Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: Ngoại truyện · Góc nhìn của Phó Trác

Từ lúc Tiểu Mỹ xóa kết bạn với tôi, cho đến khi một Tiểu Mỹ khác add tôi. Khoảng thời gian cách nhau là nửa tiếng đồng hồ. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ này. Tôi đã xâu chuỗi lại toàn bộ những chuyện đã qua một lượt. Cái đêm của hơn nửa năm trước đó. Tôi đúng là có say thật. Nhưng chưa đến mức say đến mất trí nhớ. Tôi vẫn nhớ rõ lực đạo khi người đó hôn tôi. Dũng mãnh và đầy bá đạo. Cũng nhớ rõ những đường nét cơ bắp của người đó. Gợi cảm và rất đẹp đẽ. Tôi thậm chí còn nhớ rõ những lời nói thô tục đầy kích thích khi "cô ấy" hưng phấn. Cái giọng nói đó. Tôi cũng đã từng được nghe thấy ở trên bàn đàm phán rồi. Thẩm Thời Toàn. Vị chủ quản trẻ tuổi nhất của tập đoàn Thẩm thị. Kẻ thù truyền kiếp nhiều năm của tôi. Tôi chú ý đến cậu ấy, còn sớm hơn rất nhiều so với việc cậu ấy chú ý đến tôi. Cho nên khi "em gái Tiểu Mỹ" mân mê ngón tay tôi ở trong rạp chiếu phim. Thứ hiện lên trong tâm trí tôi. Chính là một bàn tay với các đốt ngón tay rõ ràng. Khi cầm bút ký tên thì gân guốc mạnh mẽ. Khi lật giở tài liệu thì dứt khoát nhanh nhẹn. Không ngờ bàn tay này lại còn biết vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay tôi nữa cơ đấy. Khiêu khích những dây thần kinh nhạy cảm của người đàn ông. Thú vị. Thực sự là quá thú vị rồi. Sau khi tôi thông qua yêu cầu kết bạn của Thẩm Thời Mỹ. Chỉ qua vài câu trò chuyện đơn giản thôi. Là tôi đã biết người ở đầu dây bên kia mạng internet đã đổi người rồi. Thẩm Thời Mỹ rất thẳng thắn, chân thành. Cũng rất biết cách làm người khác yêu mến. Nhưng cô ấy không phải là cậu ấy. Tôi rất tự trách mình, trách sao bản thân lại nóng vội đến thế, làm cho cậu ấy sợ hãi mà chạy mất dép. Điều an ủi duy nhất ở đây. Là Thẩm Thời Mỹ thường xuyên nhắc đến anh trai cô ấy. Như vậy, bọn tôi cũng coi như là có chút chủ đề chung để nói chuyện rồi. Nhưng bản thân tôi vốn dĩ đã là một người không giỏi chuyện tán gẫu ba hoa chích chòe. Cô ấy gửi tin nhắn đến. Tôi lịch sự phản hồi, nhưng chưa bao giờ kéo dài câu chuyện. Thẩm Thời Mỹ đại khái cũng cảm nhận được điều đó rồi. Cô ấy hỏi tôi: 【Hình như anh không thích nhắn tin trò chuyện lắm thì phải?】 Tôi đáp: 【Công việc hơi bận một chút.】 Đó là lời nói thật. Nhưng không phải là toàn bộ sự thật. Một nửa sự thật còn lại chính là — Tôi đang đợi. Đợi người đó tự mình nhảy ra ngoài. Quả nhiên. Cậu ấy đã chủ động gọi điện thoại cho tôi rồi. Còn ra lệnh bắt buộc tôi thứ bảy phải ra ngoài gặp em gái cậu ấy. Trong lòng tôi vui như mở hội. Thầm tự nhắc nhở bản thân rằng: "Lần này, tuyệt đối không được để cậu ấy chạy thoát nữa." Tối thứ bảy. Tôi đến hẹn đúng giờ. Thẩm Thời Mỹ trang điểm nhẹ nhàng, cử chỉ điệu bộ đều rất phóng khoáng, tự nhiên. Nhìn một cái là biết được người nhà giáo dục rất tốt rồi. Nếu chỉ luận về ngũ quan khuôn mặt thôi thì cô ấy và anh trai cô ấy đúng là có vài phần tương tự nhau thật. Hai người nếu như cùng lúc thay đồ nữ ngồi cạnh nhau. Thì đúng là trông có chút giống một cặp hoa song sinh thật đấy. Nhưng đối với một người đã lén lút quan sát cậu ấy suốt bấy lâu nay mà nói. Cái chiêu này hoàn toàn vô tác dụng rồi. Tôi ngồi ở trong nhà hàng. Trò chuyện câu được câu chăng với Thẩm Thời Mỹ. Nhưng trong đầu tôi thì luôn nghĩ xem, cậu ấy đã đến chưa nhỉ? Cậu ấy nhất định là đến rồi. Thẩm Thời Toàn làm sao có thể để mặc cho đứa em gái bảo bối một mình đi ăn cơm với tôi được chứ. Cái con người cậu ấy ấy mà. Người khác chỉ cần nhìn em gái cậu ấy thêm một cái thôi là cậu ấy đã muốn xù lông nhím lên rồi. Cho nên tôi bắt đầu để ý xung quanh. Cái người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai ở cách đó không xa kia, là có hành vi khả nghi nhất. Giả vờ ăn cơm, nhưng thực chất là ánh mắt cứ liên tục liếc nhìn về phía bên này. Ăn được một nửa, tôi bỗng nhiên mượn cớ rời đi. Tôi đương nhiên biết rõ, cái hành vi này là rất bất lịch sự. Nhưng để ép cậu ấy phải lộ diện, tôi chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Tôi bước ra khỏi nhà hàng bằng cửa chính. Rẽ một vòng, rồi lại đi vào bằng cửa nách. Lặng lẽ nấp vào góc chết trong tầm nhìn của người đàn ông đội mũ lưỡi trai kia. Sau đó móc điện thoại từ trong túi ra. Bấm gọi vào số của "em gái Tiểu Mỹ". Quả nhiên đúng như dự đoán. Điện thoại vang lên ở trong túi quần của Thẩm Thời Toàn. Cậu ấy tức điên lên được. Chỉ mải mê trút giận vào đầu dây bên kia điện thoại. Đến cả việc tôi đã đi đến phía sau lưng cậu ấy từ bao giờ, cậu ấy cũng hoàn toàn không hay biết gì luôn. "Phó Trác! Anh vác mặt quay lại đây xin lỗi Tiểu Mỹ mau!" Tôi mỉm cười bảo: "Tôi chẳng phải đang ở đây rồi sao?" "Em gái Tiểu Mỹ." Thẩm Thời Toàn cứng đờ người quay đầu lại. Cái biểu cảm hoảng loạn mà lại vô cùng đáng yêu đó, có lẽ tôi lại phải ghi nhớ suốt cả cuộc đời này mất rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao