Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi đi xuống tầng đến đại sảnh khách sạn. Mấy cô lễ tân không phát hiện ra tôi, đang tụm năm tụm ba thì thầm to nhỏ: "Cái người vừa được một em gái đô con vác lên trên kia hình như là Phó Trác đúng không?" "Phó Trác á? Chính là cái anh chàng đẹp trai hơn cả minh tinh, giàu nhất vùng kia hả?" "Chính là anh ấy đấy! Lát nữa nếu anh ấy gọi dịch vụ phòng thì để tao đi cho." "Dựa vào cái gì chứ? Cứ theo lượt mà đi." Tôi cố ý dậm mạnh bước chân. Giày cao gót nhọn hoắt gõ lộc cộc đi qua trước mặt các cô ấy. Mấy người lập tức im bặt, cung kính nhìn theo tôi bằng ánh mắt chào đón. Nông cạn. Đúng là nông cạn. Nhưng cái điều tôi vạn vạn không ngờ tới chính là — Trong số những đứa con gái nông cạn đó, lại có cả Thẩm Thời Mỹ nhà tôi nữa. Tối hôm ấy. Tôi kết thúc buổi tiếp khách, vừa bước vào cửa phòng. Liền thấy Thẩm Thời Mỹ bưng một chiếc ly pha lê đi về phía tôi: "Anh, em đặc biệt làm thạch xoài cho anh này, nếm thử đi." Mũi tôi cay cay, cảm khái muôn vàn: "Tiểu Mỹ lớn thật rồi, đến cả thạch xoài cũng biết tự làm nữa cơ đấy." "Nhưng bây giờ em đâu có ở nước ngoài nữa, muốn ăn cái gì cứ bảo nhà bếp làm, đừng tự ra tay làm gì cho mệt." Thẩm Thời Mỹ gật gật đầu. Vò vò gấu áo, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Tôi bật cười: "Có chuyện gì cứ nói thẳng, với anh trai mình mà còn úp úp mở mở cái gì?" Thẩm Thời Mỹ ngập ngừng mở miệng: "Anh à, cái người gặp ở tiệc rượu lần trước ấy, hình như tên là Phó Trác gì gì đó..." Tôi có dự cảm chẳng lành. Nhưng cố gắng giữ nụ cười trên môi: "Làm sao thế?" "Sau khi về nước em toàn lướt thấy tin tức về anh ấy thôi, cho nên liền tìm bạn bè nghe ngóng thử một chút." "Mười chín tuổi anh ấy đã tốt nghiệp MIT Sloan, hai mươi tuổi liền lên bảng xếp hạng Forbes, trông cũng khá là vừa mắt nữa..." "Dừng dừng dừng!" Tôi bực mình ngắt lời: "Anh ta xuất sắc hơn anh trai em chắc?" Thẩm Thời Mỹ giơ ba ngón tay lên: "Cái đó thì chắc chắn là không rồi, anh trai trong lòng em mãi mãi là số một, em thề luôn!" Thế còn nghe được. Tôi liếc xéo nó hỏi: "Thế tóm lại là em muốn làm cái gì?" Thẩm Thời Mỹ lắc lắc cánh tay tôi: "Em chỉ muốn làm quen một chút thôi, có được không anh?" Nắm đấm của tôi đã siết chặt lại rồi. Tiểu Mỹ là viên ngọc quý được tôi nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ đến lớn đấy. Sao tự dưng lại bị con hồ ly tinh Phó Trác kia mê hoặc rồi chứ? Phó Trác rõ ràng là một cây dưa chuột nát đã bị đàn ông xài qua rồi mà! Nhưng tôi chưa bao giờ nói một từ "không" với em gái mình. Nó muốn hái sao trên trời. Tôi liền đóng gói cả sao lẫn trăng gửi đến cho nó. Sau một hồi đấu tranh tâm lý dài đằng đẵng. Tôi nới lỏng nắm đấm đang siết chặt ra, nghiến răng kèn kẹt nặn ra một câu: "Cũng không phải là không thể." Mắt Thẩm Thời Mỹ sáng rực lên, xòe lòng bàn tay ra: "Vậy anh đưa phương thức liên lạc của anh ấy cho em đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!