Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ngày hôm sau. Sau khi tỉnh rượu. Tôi trố mắt nhìn dòng tin nhắn mình gửi lúc nửa đêm. Hận không thể chặt cụt cái tay mình đi cho rồi. Rượu chè hư thân. Đúng là rượu chè hư thân mà! Tôi để quả đầu tổ quạ. Lao như bay đến phòng ngủ của Thẩm Thời Mỹ, đập cửa gọi ầm lên: "Tiểu Mỹ ơi?" "Dậy chưa em ơi?" Nó vốn có thói quen ngủ sớm dậy sớm. Tin nhắn tối qua có khi nó vẫn chưa kịp xem đâu. Biết đâu tôi vẫn còn thời gian để thu hồi! Cửa phòng mở ra. Thẩm Thời Mỹ để quả đầu tổ quạ còn bù xù hơn cả tôi. Ngáp ngắn ngáp dài bảo: "Anh, có chuyện gì thế? Buồn ngủ chết đi được, em còn muốn ngủ tiếp một lát..." Lòng tôi chùng xuống: "Tối qua em làm cái gì đấy?" Nó dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ: "Tám chuyện với Phó Trác..." Oành một cái! Trên đỉnh đầu tôi như vừa có một vệt sét đánh ngang tai. Kể từ đó về sau. Ngày nào tôi cũng hồn siêu phách lạc, nghi thần nghi quỷ. Mức độ quan tâm đến chuyện kết bạn của Thẩm Thời Mỹ. Còn cao hơn cả mức độ quan tâm đến cổ phiếu công ty mình. Tranh thủ lúc nghỉ giữa giờ họp, tôi cũng không quên gửi một tin nhắn hỏi thăm: "Tiểu Mỹ, ăn cơm chưa em?" "Ăn ở nhà hay ăn với bạn thế?" "Đi chơi nhớ mang theo vệ sĩ nha." Chỉ cần nó cập nhật trạng thái trên vòng bạn bè. Tôi liền lập tức bấm mở ra, phóng to hết cỡ. Soi từng pixel một để xem xét. Sau đó bấm like, bình luận: "Ăn thịnh soạn thế, gói mang về cho anh một phần được không nào? (mặt chó)" Nếu nó thực sự gói mang về cho tôi một phần. Tôi lại tiếp tục thăm dò tình hình địch: Ăn ở đâu đấy? Đi với những ai? Điều kỳ quái là, tôi đã phòng thủ nghiêm ngặt suốt một tuần lễ. Thế mà lại chẳng tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy nó và Phó Trác gặp gỡ hẹn hò với nhau. Tôi bắt đầu hơi mất bình tĩnh rồi. Dứt khoát hỏi thẳng luôn: "Đúng rồi, em với cái cậu Phó Trác kia trò chuyện thế nào rồi?" Thẩm Thời Mỹ nghĩ nghĩ: "Cũng tạm ổn anh ạ, anh ấy rất lịch sự, có điều ít nói lắm, hình như hơi nhạt." Không đúng chứ nhỉ? Hồi Phó Trác còn là một con cá ngốc. Chẳng phải nói nhiều lắm sao? "Thế hai đứa không hẹn hò đi chơi gì à?" Thẩm Thời Mỹ lắc đầu. Lại cắn cắn đầu đũa hỏi: "Anh ơi, có phải anh ấy không thích em không?" Tôi vẫy vẫy tay khẳng định chắc nịch: "Không có chuyện đó đâu! Hắn thích chết đi được ấy chứ!" Thẩm Thời Mỹ hoài nghi nhìn tôi: "Sao anh biết?" Tôi cười trừ hai tiếng, xoa xoa tóc Thẩm Thời Mỹ: "Em gái anh xinh đẹp thế này, tính tình lại ngoan ngoãn." "Còn có thể có ai không thích được chứ?" "Trừ phi là mù mắt chó của hắn rồi!" Thẩm Thời Mỹ lẳng lặng cúi đầu. Đưa đũa lùa cơm một cách vô định. Tôi nhìn mà lòng đau như cắt. Quay về phòng, tôi rút điện thoại ra gọi ngay cho Phó Trác: "Họ Phó kia, anh có ý gì đấy?" "Đối xử với em gái tôi lúc nóng lúc lạnh, anh đem nó ra làm trò đùa đấy à?" "Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám làm nó tổn thương, Thẩm Thời Toàn tôi là người đầu tiên không tha cho anh đâu!" Phải công nhận một điều. Gia giáo của Phó Trác tốt thật sự. Dù cho tôi có phun lời cay đắng thế nào, hắn vẫn giữ được phong độ: "Xin lỗi cậu, dạo gần đây công việc của tôi hơi bận một chút." "Bốc phét!" "Đều là đàn ông với nhau, bớt dùng cái lý do đó để lấp liếm với tôi đi!" "Bảy giờ tối thứ bảy tuần này, tôi đã đặt nhà hàng rồi, anh bắt buộc phải ra gặp em gái tôi!" Phó Trác bật cười khẽ một tiếng. Dường như giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Cậu cũng đi à?" Tôi ngẩn ra: "Tôi? Tôi đi làm bóng đèn chiếu sáng chắc?" "Ra là vậy..." Giọng Phó Trác lại trầm xuống: "Cậu không đi là tốt rồi." ? Hắn đây là đang chê tôi vướng chân vướng cẳng đúng không? Thế thì ông đây càng phải đến để giám sát hai người bọn họ mới được!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!