Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Đến một câu chúc mừng cũng không thèm nói với tôi à? Có phải là thua không chịu nổi không đấy? Đồ lòng dạ hẹp hòi! Tôi vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa rảo bước đi về phía bãi đỗ xe ngầm. Vừa đi đến bên cạnh xe. Trước mắt tôi bỗng nhiên xuất hiện một bó hoa tươi. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau bó hoa: "Thẩm tổng, chúc mừng cậu." Giống như có một chiếc lông vũ, cuối cùng đã gãi trúng chóc vào chỗ ngứa của tôi vậy. Tê tê rần rần, cả người sướng rơn thông suốt. Tôi mỉm cười nhận lấy bó hoa: "Không ngờ đường đường là Phó tổng mà cũng có ngày đi rình rập để tặng hoa thế này đấy nhỉ?" Phó Trác mỉm cười: "Chủ yếu là phải xem đối tượng là ai đã." Ai mà chẳng thích nghe lời ngon tiếng ngọt cơ chứ? Đặc biệt là lại thốt ra từ miệng của anh chàng đối thủ truyền kiếp. Tâm trạng tôi tốt hẳn lên. Phó Trác thuận thế đề nghị: "Nếu tối nay Thẩm tổng không có sắp xếp nào khác, chi bằng cùng nhau đi ăn một bữa cơm nhé?" Tôi vui vẻ gật đầu: "Được thôi." Tôi bước lên xe của Phó Trác. Bao nhiêu năm nay, tôi nếu không tự mình lái xe thì cũng là ngồi ở hàng ghế sau. Ngồi ở vị trí ghế phụ của người khác thế này, đây là lần đầu tiên đấy. Cái cảm giác này đúng là tuyệt diệu thật sự. Phó Trác lái xe rất đầm. In-car lại yên tĩnh. Sự mệt mỏi tích tụ sau chuỗi ngày dài tăng ca bỗng chốc ùa về tràn ngập. Tôi tựa lưng vào ghế. Không biết từ bao giờ mà đã ngủ thiếp đi mất rồi. Đến khi mở mắt ra lần nữa. Tôi kinh hoàng phát hiện ra. Chính mình thế mà lại đang nằm trên một chiếc giường tròn lớn có đường kính những ba mét. Tôi bật dậy cái rụp. Tự sờ soạng từ trên xuống dưới một lượt. May quá, trinh tiết vẫn còn, thận cũng còn nguyên. Sau đó, tôi phát hiện ra trên ghế sofa còn có một người đang ngồi. Phó Trác đặt một cuốn tạp chí trên đầu gối. Đang nhìn tôi với nụ cười như có như không: "Thẩm tổng, cậu tưởng tôi cũng giống cậu, thích trò thừa nước đục thả câu à?" Tôi xoa xoa khuôn mặt mình. Tìm lại cái giọng điệu nói chuyện ngày thường: "Thế thì không đến mức, tôi có bảo là không đồng ý đâu." "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, không phải anh bảo mời tôi đi ăn cơm sao? Sao lại mời lên tận trên giường thế này rồi?" Phó Trác đặt cuốn tạp chí xuống, đứng dậy bước tới: "Thẩm tổng, câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng chứ." Một góc của chiếc giường tròn lớn khẽ lún xuống. Phó Trác ngồi định vị bên mép giường. Tay đặt trên chăn, hướng về phía tôi mà rướn tới: "Chẳng phải đã nói rõ là đi ăn cơm sao? Sao vừa lên xe tôi một cái là cậu đã lăn ra ngủ thẳng cẳng rồi?" "Điều này khiến tôi không thể không hoài nghi rằng, có phải cậu đang ngầm ám chỉ cái gì đó hay không?" Không đúng rồi. Cái ánh đèn mờ ảo mập mờ này không đúng rồi. Mùi hương trầm thoang thoảng cũng không đúng rồi. Cái tên Phó Trác trước mắt này lại càng không đúng tẹo nào. Theo bản năng, tôi túm chặt lấy chăn. Rụt người về phía sau một chút. Phó Trác bỗng nhiên thò tay ra, tóm chặt lấy cổ chân tôi. Tôi giật nảy mình một cái vì hoảng hốt: "Anh làm cái gì đấy?" Phó Trác từ trong chăn mò ra chiếc tất bị tuột của tôi. Cúi đầu đeo lại vào chân cho tôi. "Đi thôi, ăn cơm trước đã." Hắn mở cửa phòng ra. Hóa ra đây là một căn phòng tổng thống dạng căn hộ. Phía bên ngoài chính là phòng ăn. Trên bàn đang bày biện những món sơn hào hải vị nóng hổi bốc khói nghi ngút. Khoảng thời gian vừa qua. Tôi nếu không phải chạy đôn chạy đáo ngoài đường thì cũng là thức đêm tăng ca. Ăn uống toàn là qua loa đại khái cho xong bữa. Đã không nhớ nổi bao lâu rồi chưa được ăn một bữa cơm tử tế đúng nghĩa nữa. Tôi không kiềm lòng được liền lao vào đánh chén một trận no nê ra trò. Phó Trác thì vẫn lịch lãm như mọi khi. Mở khăn ăn ra, thong thả nhai kỹ nuốt chậm. Sau một trận quét sạch như gió cuốn mây tan, tôi thỏa mãn xoa xoa cái bụng của mình. Phó Trác đặt đũa xuống: "Ăn ngon miệng chứ?" Tôi ợ một cái rõ to: "Không thể tốt hơn được nữa." Cứ gọi là rượu thịt đi qua đường ruột, oán hận theo gió bay đi. Huống hồ hôm nay tôi lại còn thắng Phó Trác nữa chứ. Nhìn hắn thấy thuận mắt lạ thường. Thế là tôi quyết định cùng hắn biến thù thành bạn, xua tan mọi ân oán cũ: "Phó Trác, hôm nay đa tạ sự tiếp đãi nồng hậu của anh nhé." "Hôm nào tôi lại mời lại anh một bữa." Tôi đứng bật dậy, chuẩn bị rời đi. "Không vội." Phó Trác lau lau khóe miệng, cũng đứng dậy theo: "Ngủ thì cũng đã ngủ đủ rồi, ăn thì cũng đã ăn no rồi." "Thẩm Thời Toàn, tụi mình có phải là nên tính toán lại sổ nợ cũ chút không nhỉ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!