Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mười phút sau. Phó Trác dùng nắm đấm che miệng. Còng lưng xuống, cố gắng né tránh ánh mắt của tôi. Tôi không nhịn được mà cười nhạo vô tình trong lòng: Đúng là uổng công lớn xác thế kia, chẳng chịu chơi chút nào. Nhìn thấy phim sắp tàn cuộc rồi. Tôi mượn cớ bảo: "Anh Phó ơi, em đi vệ sinh một lát." Phó Trác dường như hồn vía vẫn chưa nhập xác. Cả người chậm mất một nhịp. Tôi không đợi hắn phản hồi, trực tiếp xách túi bước ra khỏi phòng chiếu. Lao thẳng vào xe của mình... Điện thoại rung lên, hiện ra một tin nhắn: 【Tiểu Mỹ, phim kết thúc rồi, em vẫn còn ở trong nhà vệ sinh à?】 Tôi trả lời: 【Anh về trước đi, đừng đợi em.】 Đối phương đang nhập chữ... 【Em giận rồi sao?】 Đang bận bỏ xừ, rảnh đâu mà trả lời hắn? Tôi ném điện thoại sang một bên. Nhắm mắt lại, trong đầu toàn là dáng vẻ của hắn. Vài phút sau, tôi cầm điện thoại lên nhìn lại. Kín màn hình toàn là tin nhắn của hắn: 【Thật ra ngày nào tôi cũng tập gym, sức bền tốt lắm.】 【Chủ yếu là trước đây tôi chưa từng được ai chạm vào, cho nên...】 【Tóm lại lần này đều tại tôi, nhưng sau này tôi sẽ luyện tập chăm chỉ.】 【Nếu em không yên tâm, lần tới cứ trói hai tay tôi lại trước, được không?】 【Tiểu Mỹ, sau này tôi còn có thể hẹn em nữa không?】 【Mèo con mong chờ.jpg】 Phó Trác thế mà vẫn còn zin á? Lại còn thuộc hệ thích bị động nữa cơ à? Trong não tôi tự động hiện lên khung cảnh tuyệt mỹ khi hắn bị tôi chơi đến mức khóc thút thít chảy cả nước mắt nước mũi. Suýt chút nữa là lại muốn tự thưởng cho mình năm phút rồi. Bỗng nhiên, điện thoại của cấp dưới gọi đến. Tôi bực bội nhấn nút nghe. "Thẩm tổng," cấp dưới nói, "Dự án đấu thầu cải tạo khu cũ thôn Ma, e là lại bị tập đoàn Phó thị nẫng tay trên rồi!" Cải tạo khu cũ thôn Ma — dự án này tôi đã nhìn chằm chằm hơn nửa năm nay. Phó thị luôn bày ra vẻ mặt không hứng thú. Chỉ cần Phó thị không xen vào. Thì dù là về năng lực hay giá bỏ thầu, tập đoàn Thẩm thị đều là bên có sức cạnh tranh nhất. Ai ngờ Phó thị lại nộp hồ sơ thầu vào đúng phút chót trước khi chốt thầu. Còn đưa ra sự chân thành lớn nhất về mặt bố trí nhân sự và tỷ lệ nhượng lợi nhuận. Cứ như vậy. Thẩm thị ngược lại rơi vào thế hạ phong. Cái thằng Phó Trác đáng chết này. Dám chơi trò đâm sau lưng tôi! Tôi càng nghĩ càng lộn ruột. Chộp lấy điện thoại, gọi thẳng vào số của hắn: "Phó Trác, tổ tông tám đời nhà anh!" "Cố ý cướp dự án của tôi đúng không? Cứ phải đối đầu với tôi mới chịu được đúng không?" "Được thôi, ông đây tiếp anh tới cùng!" "Không để ông dễ chịu? Đứa nào cũng đừng hòng sống yên ổn!" Tôi mắng xối xả không kịp thở. Phía Phó Trác luôn yên ắng. Đợi tôi mắng mệt rồi, hắn mới hỏi: "Đây không phải là điện thoại của Thẩm Thời Mỹ sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!