Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: Cái đuôi

Làm cho Trì Uyên trở thành thư sinh là chuyện rất quan trọng, nhưng việc theo đuổi nhân loại này cũng quan trọng không kém. Trên chiếc bàn sách cũ kỹ trong phòng đặt một cái bình gốm nhỏ thô sơ, bên trong mỗi ngày đều được thay một đóa hoa đẫm sương thần, sắc hoa thanh lam rực rỡ, như đang hô ứng với mái tóc màu lam nhạt của Trì Uyên. Hôm nay Hồ Chiêu Chiêu lại ngậm một đóa U Thảo mới tới. Cậu nhảy lên bàn sách, vô tình để cuống hoa lướt qua đôi lông mày đang nhíu chặt của Trì Uyên. "Trì Uyên, hồ ly để hoa ở chỗ này nha." Hồ Chiêu Chiêu không rời đi ngay, cậu đặt móng vuốt lên trang sách đang làm Trì Uyên buồn ngủ, từng bước nhỏ một tiến lại gần, thấp giọng hỏi: "Hôm nay ngươi có thích hồ ly thêm một chút nào không nha?" "Có chứ." Trì Uyên cười ôn hòa, chẳng chút khách sáo mà đặt tay lên cái đuôi đang đung đưa đầy khẩn trương của Hồ Chiêu Chiêu. Sau nửa tháng trời bị đống kinh điển thư tịch "hun đúc", Trì Uyên đột nhiên nghĩ thông suốt rồi. Tiểu hồ ly là con của Tô Hòa, chứ có phải con ngài đâu. Ngài và tiểu hồ ly tâm ý tương thông, ngài chỉ là lớn tuổi hơn một chút thôi, cũng chẳng phạm vào lễ pháp gì. Cùng lắm thì đợi đến khi Tô Hòa lịch kiếp trở về, ngài mang hết gia sản ở Tiềm Long Đàm vào Thanh Khâu bồi tội là được. Ngài không muốn nhìn thấy tiểu hồ ly rơi lệ thêm lần nào nữa. Càng không muốn thấy cậu cùng đám tinh quái cùng lứa khác khanh khanh ta ta. Đám hậu bối mới hơn trăm tuổi đầu kia, nhìn thật là đáng ghét mà. Cái đuôi đột ngột bị ấn xuống, Hồ Chiêu Chiêu có chút căng thẳng mà gồng cứng sống lưng, nhưng sau khi nghe được câu trả lời khẳng định của Trì Uyên, cậu lại thả lỏng ra. Bạn đời muốn sờ mình một chút, thì cứ để ngài sờ thôi. Trì Uyên rốt cuộc cũng chịu thừa nhận thích hồ ly, tuy rằng chỉ có "một chút", nhưng cũng nên cho ngài chút khen thưởng. Hồ Chiêu Chiêu nhẹ nhàng quơ quơ đuôi, chủ động cọ vào lòng bàn tay Trì Uyên. Nào ngờ, Trì Uyên lại buông cái đuôi ra, thay vào đó là áp lòng bàn tay lên sau gáy Hồ Chiêu Chiêu. Bốn ngón tay hơi lành lạnh luồn qua lớp lông tơ bồng bềnh, nhẹ nhàng nhào nặn. Hồ Chiêu Chiêu bị sờ đến mức sướng rơn, theo bản năng cứ thế dụi dụi vào tay ngài. Trì Uyên đặt luôn bàn tay còn lại lên. Hồ Chiêu Chiêu chỉ một loáng sau đã bị sờ đến mức nheo tít mắt lại, mềm nhũn ra như một miếng bánh hồ ly. "Chỗ này cũng sờ sờ nữa." Tiểu hồ ly lảo đảo đứng dậy, dúi đầu vào lòng bàn tay Trì Uyên, híp mắt ngẩng đầu muốn ngài gãi cằm cho mình. Tiểu bạch hồ giống như một miếng kẹo mạch nha, trượt từ tay Trì Uyên xuống, làm cái bàn sách rung lên kêu "kẽo kẹt". Tiếng động này thật sự rất dễ gây hiểu lầm. Trì Uyên thấy mặt hơi nóng lên, ngài đẩy bàn ghế ra, bế thắt Hồ Chiêu Chiêu đặt lên đùi mình. Mặt bàn chật chội rách nát, lại còn đống gáy sách lởm chởm dễ va vào tiểu hồ ly, cứ đặt trên đùi là tốt nhất. "Sao không sờ nữa nha?" Đột nhiên bị đổi vị trí làm cảm giác sảng khoái bị ngắt quãng, Hồ Chiêu Chiêu mở đôi mắt sương mù mênh mông, nịnh nọt nhét luôn cái đuôi của mình vào tay Trì Uyên. Trì Uyên vừa mới nhẹ nhàng nắm lấy, tiểu hồ ly đã bắt đầu rầm rì rên hử khẽ, đôi móng nhỏ màu hồng phấn duỗi thẳng ra trước chân một cách thoải mái, xòe ra như đóa hoa trắng muốt xù lông. Cảm giác tê dại khoái lạc từ chậm đến nhanh, Hồ Chiêu Chiêu ôm lấy cái đuôi của mình, mặc kệ Trì Uyên sờ soạng khắp người. Mãi đến khi ánh nắng ấm áp dần rút khỏi người hồ ly, mặt trời sắp xuống núi, Hồ Chiêu Chiêu mới bừng tỉnh kinh hãi. Không đúng! Hôm nay Trì Uyên còn chưa học chữ nào cả! Hồ ly làm hỏng việc rồi! Cậu nhớ rõ mồn một mình đã từng bước dùng cái đuôi dụ dỗ Trì Uyên hầu hạ mình như thế nào. Đôi chân mềm nhũn của Hồ Chiêu Chiêu nhảy xuống đất, hai tai đỏ bừng, lảo đảo chạy thẳng vào rừng đào. Hồ Chiêu Chiêu ơi là Hồ Chiêu Chiêu! Nếu Trì Uyên không thành được thư sinh, ngươi sẽ biến thành món hồ ly nướng than mất thôi! Hồ Chiêu Chiêu không cho Trì Uyên sờ nữa, cậu ôm một cành đào làm thước kẻ, đứng cạnh Trì Uyên đóng vai thầy giáo nghiêm khắc. Đãi ngộ của "thư sinh dự bị" Trì Uyên lập tức rơi xuống vực thẳm. "Sơn Thần đại nhân, ta học không vào nổi nha." Trì Uyên nằm bò ra ghế, trông thì có vẻ thẫn thờ nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy vị "thí sinh" này đang dán chặt mắt vào đôi tai trên đỉnh đầu vị "hồ học cứu". Ngón tay ngài cũng không an phận mà khẽ co duỗi. "Vậy phải làm sao đây?" Hồ Chiêu Chiêu chỉ học được cái thần thái của thầy giáo chứ không học được chiêu số hung ác, cành đào trong tay chẳng có chút tác dụng răn đe nào, ngược lại còn câu mất hồn phách của học trò họ Trì kia. "Ngươi cho ta sờ lỗ tai một chút đi." Ánh mắt Trì Uyên lập tức sống sinh động hẳn lên. Vị hồ học cứu đập mạnh cành đào xuống bàn, sa sầm mặt: "Trì Uyên, không được giở trò lưu manh với Sơn Thần." Làm gì có học trò nào lúc đang học lại cứ đòi sờ tai thầy giáo cơ chứ. Dù rằng tai thầy cũng đang thấy hơi ngưa ngứa thật. Hồ Chiêu Chiêu run run đôi tai hồ ly không yên phận, hậm hực quay lưng về phía Trì Uyên, cái đuôi phía sau nôn nóng vẫy qua vẫy lại. Trì Uyên cười khẽ, đứng dậy sáp lại gần. Trên tay ngài như làm ảo thuật, hiện ra một chiếc đùi gà không biết đã nướng chín từ lúc nào. Mắt Hồ Chiêu Chiêu sáng rực lên. Cậu nuốt nước miếng cái ực. Nhưng rồi lại tiếp tục sa sầm mặt, từ chối sự nịnh bợ của học trò Trì. "Hồ ly không ăn đâu." Hồ Chiêu Chiêu quay đầu đi, nhưng yết hầu lại rất thành thật mà liên tục chuyển động. "Sơn Thần đại nhân không ăn, vậy ta cứ nghĩ tới đùi gà mãi, lại càng học không vào nổi." Trì Uyên giơ tay quạt nhẹ, mùi thơm của đùi gà chậm rãi bay tới dưới mũi Hồ Chiêu Chiêu. Hồ Chiêu Chiêu nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ kỹ lưỡng. Cảm giác Trì Uyên nói rất có lý. "Vậy hồ ly sẽ giúp ngươi ăn luôn cái đùi gà này." Hồ Chiêu Chiêu đón lấy cái đùi gà, cắn một miếng thật lớn. Thịt tươi mọng nước, lớp da giòn tan, bên trong mềm ngọt. Ngon đến mức lông tơ trên tai hồ ly đều dựng đứng cả lên. Tiểu hồ ly tâm tình tốt cực kỳ, cậu đặt cái đuôi lên eo Trì Uyên, cứ thế vui vẻ vẫy lên vẫy xuống. Ăn xong một cái lại có cái thứ hai, Hồ Chiêu Chiêu ăn uống thỏa thích đến mức bụng nhỏ hơi nổi lên. Cuối cùng, cậu biến trở về nguyên hình, nằm vạ trong lòng Trì Uyên, mãn nguyện nheo nheo đôi mắt. "Trì Uyên, lần sau ngươi không được cho hồ ly ăn nhiều như vậy, trướng bụng quá." Hồ Chiêu Chiêu dang rộng tứ chi, cái đuôi từng chút một xoa xoa cái bụng đang nhô lên. "Được, là ta sai, ta giúp Sơn Thần đại nhân xoa xoa." Trì Uyên áp lòng bàn tay ấm áp lên bụng hồ ly, phóng ra luồng linh lực ôn nhuận khó nhận ra để nhẹ nhàng xoa ấn. Hồ Chiêu Chiêu rất nhanh sau đó lại thoải mái đến mức hồn bay phách lạc, cứ thế rúc cả đôi tai vào lòng bàn tay Trì Uyên. Vị Long Thần quỷ kế đa đoan lại một lần nữa được đà sờ soạng Sơn Thần đại nhân từ đầu đến chân. Sách vở lại một lần nữa bị quẳng ra sau đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!