Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Đối diện với ánh mắt thuần khiết của Hồ Chiêu Chiêu, lời nói của Đào Yêu vừa đến họng lại phải nuốt ngược vào trong. Lão đổi sang một cách nhắc nhở tế nhị hơn: “Ta là cây đào, ngươi là hồ ly, sao có thể giống nhau được?” Sao lại không giống… Đều là yêu quái, đối tượng thích cũng đều là con người mà. Hồ Chiêu Chiêu hậm hực quay người bỏ đi. “Hồ Chiêu Chiêu, ngươi vốn là hồ yêu mà. Hồ yêu trời sinh đã có một dung mạo tuyệt mỹ, muốn chiếm lấy lòng dạ con người thì hà tất phải học ta. Cứ dùng bản lĩnh sở trường của tộc hồ ly đi, trực tiếp quyến rũ hắn.” Quyến rũ. Giọng nói trêu đùa của Đào Yêu dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Hồ Chiêu Chiêu ngồi xổm bên bờ suối, đưa tay xoa xoa khuôn mặt hồ ly đang nóng bừng. Cậu là hồ yêu không sai, nhưng không phải con hồ ly nào cũng biết quyến rũ người khác. Chẳng hạn như vị Sơn Thần này đây, chính là một kẻ ngốc không biết mời mọc con người là gì. Núi Hữu Hồ tuy mang tên Hữu Hồ, nhưng lại chẳng có con hồ ly thứ hai. Hồ Chiêu Chiêu lớn lên bên cạnh Tô Hòa và Đào Yêu, những gì cậu học được đều là tác phong vô cùng chính trực. Hồ Chiêu Chiêu cảm thấy, việc đi quyến rũ một con người còn khó hơn cả việc đánh thắng cha Tô Hòa. Nhưng cũng may, trong ký ức truyền thừa của tộc hồ ly có không ít bí thuật chuyên tu Mê Hồn, trong đó, những loại "mị thuật" không được đứng đắn cho lắm cũng có rất nhiều. Hồ Chiêu Chiêu quẫy đuôi về phía dòng suối, chỉ trong chớp mắt, phía sau chú tiểu bạch hồ đã hiện ra thêm tám cái đuôi nữa. Muốn thâm nhập sâu vào ký ức truyền thừa, Hồ Chiêu Chiêu buộc phải khôi phục lại trạng thái cửu vĩ toàn thịnh. Cửu vĩ vừa hiện, Hồ Chiêu Chiêu nhạy bén phát hiện phía sau mình dường như có một luồng hơi thở ẩm ướt. Có người sống xông vào Thanh Khâu? Hồ Chiêu Chiêu lập tức biến lại thành hình người, nhưng không còn là dáng vẻ thiếu niên lúc trước nữa. Đứng bên bờ suối không còn là tiểu bạch hồ, mà là một cửu vĩ bạch hồ trong tà áo hồng phấn. Nét ngây ngô trên gương mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những đường nét sâu sắc, sắc sảo. Hồ Chiêu Chiêu mím môi, đôi mày cau lại, hồ văn đỏ rực giữa trán toát lên vẻ yêu mị vô ngần. “Ai đó?!” Tiếng quát mang theo uy áp khiến mặt nước chấn động, dậy sóng lăn tăn. Trì Uyên vốn luôn ẩn nấp trong bóng tối, nay phải chật vật chạy trốn. Ngài bịt mũi trở về nhà gỗ, nguyên thần quy vị, nhưng trong tâm trí vẫn vương vấn mãi bóng hình mị hoặc chúng sinh bên dòng suối kia. Một dòng chất lỏng ấm nóng, ẩm ướt từ mũi đột ngột chảy xuống. “Trì Uyên! Trì Uyên!” Khổ nỗi ngay lúc này, tiếng nói trong trẻo của Hồ Chiêu Chiêu lại càng lúc càng gần. “Ta đây…” Thanh âm phát ra từ trong phòng hơi khàn đục, mang theo chút hoảng loạn khó lòng phát giác. Hồ Chiêu Chiêu đẩy cửa bước vào. Tầm vóc tiểu hồ ly đột ngột cao lên, thon dài cân đối, đặc biệt là vòng eo nhỏ nhắn mềm mại như cành hoa… dường như chỉ một tay là có thể ôm trọn. Xuống chút nữa, dưới lớp y phục đã trở nên ngắn cũn cỡn là một đoạn cổ chân trắng nõn xinh xắn, thấp thoáng theo từng nhịp bước chân. Máu mũi Trì Uyên vừa mới cầm cự được lại bắt đầu tuôn rơi. “Ngươi bị thương sao?” Nhìn thấy vệt đỏ tươi chảy ra từ kẽ ngón tay Trì Uyên, Hồ Chiêu Chiêu vội vàng lao tới, giọng điệu đầy lo lắng và hoảng hốt. “Không…” Trì Uyên xua tay, lại chẳng dám vọng động pháp lực trước mặt Hồ Chiêu Chiêu. Vị Long Thần chật vật hít mũi một cái thật mạnh, lên tiếng đầy nghẹn ngào: “Chỉ là ăn nhiều gà rừng quá, có chút khó tiêu thôi.” Vóc dáng Hồ Chiêu Chiêu đã nảy nở, nhưng giọng nói thì chẳng thay đổi là bao, vẫn mềm mại và trong trẻo như trước. Trì Uyên: “...” Như vậy lại càng lấy mạng ngài hơn. Hồ Chiêu Chiêu lo lắng đến mức nhịp thở hơi trầm xuống, khi nói chuyện mang theo chút khí âm, hơi thở ấy phun hết lên sau gáy Trì Uyên. Sắc mặt Trì Uyên khẽ biến, ngài giơ tay định đẩy cậu ra xa một chút, nhưng khi chạm vào cơ thể ấm áp kia, ngài lại im lặng quay đầu đi. “Ngươi… cách xa ta một chút, gần quá rồi.” “Ngươi chảy máu đến mức này rồi còn để ý mấy chuyện đó sao? Hồ ly cũng đâu có nhân lúc người ta gặp nạn mà làm càn, rồi "bá vương ngạnh thượng cung" với ngươi đâu!” Hồ Chiêu Chiêu cũng vì quá lo mà hóa loạn, tiểu hồ ly hoàn toàn quên mất mình vốn chẳng giỏi thuật trị thương, luồng yêu lực màu hồng nhạt theo mười ngón tay đang đan vào nhau vội vã thâm nhập vào kinh mạch Trì Uyên. Trong phút chốc, kinh mạch đi ngược, Trì Uyên ôm ngực phun ra một ngụm m.á.u tươi, sắc mặt trắng bệch ngay tức khắc. Hồ Chiêu Chiêu "bạch" một cái thu tay lại, lông tai và lông đuôi cùng lúc dựng đứng lên vì sợ hãi. “Xin lỗi! Ta xin lỗi! Hồ ly không cố ý đâu! Để ta đi tìm Đào Yêu!” Trì Uyên: “...” Chỉ có cơ thể là trưởng thành thôi, còn cái bộ dạng hấp tấp vụng về này, rõ ràng vẫn là chú tiểu hồ ly kia. Trì Uyên giơ tay níu lấy góc áo Hồ Chiêu Chiêu, lắc đầu: “Không sao, ta không sao đâu, ngươi đừng cuống.” “Sao mà không cuống cho được! Hồ ly cứu người mười lần thì hết chín lần là trị tới mức người ta chỉ còn thoi thóp… Sắc mặt ngươi nhìn còn tệ hơn cả lúc ta mới nhặt về nữa!” Trì Uyên: “...” Thế thì mạng ngài cũng lớn thật. “Nhưng Sơn Thần đại nhân chẳng phải đã trị hết cho ta rồi sao?” Trì Uyên chỉ vào cái mũi đã ngừng chảy máu của mình. Linh khí tán loạn trong người bị luồng yêu lực mạnh mẽ của chính ngài áp chế, nháy mắt tan đi. Những dục vọng của bản năng rồng vốn bị khuôn mặt yêu kiều của Hồ Chiêu Chiêu kích thích cũng theo đó mà tiêu tán. Trì Uyên giả vờ suy yếu, chậm rãi ngước mắt lên, đặt tay lên cạnh đuôi hồ ly: “Sơn Thần đại nhân, sao ngươi lại mọc thêm nhiều đuôi thế này?” Cái đuôi gần nhất lặng lẽ tiến sát đến ngón út của Trì Uyên, mới vẫy qua vẫy lại hai cái đã tự chui tọt vào lòng bàn tay ngài. Trì Uyên vờ như không thấy, ngài nâng bàn tay trái chưa dính máu lên, run rẩy đưa đến trước gương mặt càng thêm nhu hòa của Hồ Chiêu Chiêu, hỏi khẽ: “Dung mạo sao cũng thay đổi rồi?” Mấy ngày nay đã quen được Trì Uyên vuốt ve, thấy lòng bàn tay ngài đưa tới, Hồ Chiêu Chiêu theo bản năng áp mặt vào, giống hệt như lúc còn là tiểu hồ ly, thân thiết cọ cọ vào lòng bàn tay có vết chai mỏng của ngài. Cú cọ này lại khiến hơi thở Trì Uyên trở nên hỗn loạn. “Đẹp không?” Giọng Hồ Chiêu Chiêu nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu. Trì Uyên lại nhắm mắt lại, cảm giác bản năng rồng đang trỗi dậy chiếm lấy tâm trí. “… Khó coi đến vậy sao?” Hồ Chiêu Chiêu cao giọng hỏi lại. “Đâu có, Sơn Thần đại nhân đẹp lắm.” Trì Uyên nhếch môi cười. Đẹp quá mức cho phép, khiến định lực của con người ta chẳng còn kiên định nổi. “Vậy sau này ngươi có thể đừng gọi hồ ly là Sơn Thần đại nhân nữa được không?” Giọng nói vốn đã nhỏ nay lại càng trầm xuống hơn. Trì Uyên: “Vậy ta nên gọi ngài là gì đây?” “Chiêu Chiêu.” Thanh âm lại thoáng cao lên một chút: “Gọi tiểu hồ ly cũng được.” Trì Uyên: “Được, Chiêu Chiêu.” Rõ ràng vẫn là ngữ điệu bình thường như mọi ngày, nhưng hai chữ “Chiêu Chiêu” lại khiến tai Hồ Chiêu Chiêu ngứa ngáy khôn cùng. Cậu không nhịn được mà rung rung đôi tai hồ ly bốn năm cái, chín cái đuôi phía sau cũng vẫy tít mù thành một dải sóng trắng. Hồ Chiêu Chiêu lắp bắp: “Hay là… hay là cứ gọi tiểu hồ ly trước đi!” Bị ngắt quãng như vậy, tiểu hồ ly hoàn toàn quẳng chuyện tìm kiếm ký ức truyền thừa ra sau đầu. Ngay cả cái ý định "quyến rũ" người ta cũng bị quên sạch sành sanh. Nhưng Trì Uyên thì không nghĩ thế. Vị Long Thần cảm thấy, hồ yêu quả thực là loại yêu nghiệt sinh ra đã biết cách câu dẫn lòng người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!