Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Trì Uyên cũng cảm nhận được tu vi đang tăng vọt trên người Hồ Chiêu Chiêu. Hơn nữa, khi ngài dùng nguyên thần để cảm nhận, xung quanh tiểu hồ ly bỗng xuất hiện thêm một vòng hào quang màu xanh lam, chạm vào thấy quen thuộc vô cùng. "Hôm qua ta vô tình kết nối được với linh mạch núi Hữu Hồ, nhưng lại không bị hạn chế rời núi nữa." Sơn Thần các đời của núi Hữu Hồ đều sẽ đem một sợi linh mạch hòa vào căn cốt của mình để nhận được sự che chở của linh mạch, đồng thời cũng sẽ chịu sự hạn chế là không được ra khỏi núi quá 300 mét. Khi có vị Sơn Thần thích hợp hơn xuất hiện, vị Sơn Thần đời trước sẽ bàn giao linh mạch rồi từ nhiệm. Năm xưa, Tô Hòa cũng đã chuyển giao chức trách Sơn Thần núi Hữu Hồ cho Hồ Chiêu Chiêu như thế. Theo lý mà nói, khi đã hoàn toàn dung hợp với linh mạch, cậu đáng lẽ phải bị nhốt chặt ở núi Hữu Hồ mới đúng... Hơn nữa trên người Trì Uyên, dường như cũng xuất hiện rất nhiều sợi dây nhân quả với chính mình, dày đặc, không đếm xuể, cũng nhìn không thấu. Trong đó, còn thấp thoáng một sợi dây màu đỏ tươi... Hồ Chiêu Chiêu muốn nhìn rõ hơn một chút, cậu dời tầm mắt lên trên, đối diện với đôi đồng tử xanh thẳm của Trì Uyên. Trong đầu cậu chậm rãi hiện ra một đạo sắc lam... Bỗng nhiên, tròng mắt đau nhói. "Aaa...!" Hồ Chiêu Chiêu che mắt kêu rên. "Tiểu hồ ly!" Trì Uyên đứng bật dậy, đỡ lấy thân hình đang lảo đảo của cậu. Hào quang vàng nhạt nơi đáy mắt theo cơn đau mà tan biến hoàn toàn. Hồ Chiêu Chiêu cảm thấy cơ thể mình như rơi lại xuống mặt đất thực tại, mọi thứ vừa cảm nhận được giống như một giấc mộng huyễn hoặc. "Có phải linh mạch xảy ra vấn đề gì không?" Tiểu hồ ly của ngài tu vi chưa đầy trăm năm, tùy tiện gánh vác linh mạch của cả một ngọn núi... sao có thể chịu đựng nổi! "Không phải đâu, chỉ là, chỉ là..." Hồ Chiêu Chiêu muốn nói ra những gì mình vừa nhìn thấy, nhưng dù thế nào cũng không thể mở miệng. Lời nói vừa đến đầu môi đã bị một sức mạnh thần bí ngăn cản, bắt phải nuốt ngược vào trong. Cậu bực bội liếc nhìn lên không trung, nản lòng nói: "Không có gì đâu." Ông trời đúng là thật keo kiệt mà. Cậu chẳng qua chỉ muốn nhìn trộm một chút nhân quả giữa mình và Trì Uyên thôi mà. Hèn gì các tinh quái trong núi Hữu Hồ cứ bảo không được trêu chọc con người. Cậu mới nuôi Trì Uyên có hơn một tháng mà đã kết thành một mạng nhện nhân quả phức tạp thế này rồi. Sau này nếu bọn họ làm phối ngẫu, rồi lại có thêm mấy nhóc hồ ly con nữa... Thì đúng là gỡ không nổi luôn! Chuyện gì gỡ không nổi thì cứ gác lại một bên đã, Hồ Chiêu Chiêu vỗ vỗ lên mu bàn tay Trì Uyên đang đặt trên người mình để trấn an: "Hồ ly không sao, ngươi đừng lo." Tiểu hồ ly hấp tấp như vậy, Trì Uyên sao có thể không lo cho được. "Ngươi đó." Trì Uyên tiến lại gần, đặt tay lên vai Hồ Chiêu Chiêu, đồng thời cúi người nắm lấy một đoạn đuôi hồ ly đang rủ xuống, thấp giọng hỏi. Một luồng yêu lực cực nhỏ kín đáo thâm nhập vào cơ thể cậu để kiểm tra. Hồ Chiêu Chiêu đứng hình ngay tại chỗ. Cái đuôi chỉ là bị con người kia nắm lấy, nhưng so với việc bị sờ tai trước đây, cảm giác tê dại còn sâu sắc hơn từ xương cùng lập tức lan tỏa khắp tám cái đuôi còn lại. Đáy mắt Hồ Chiêu Chiêu tức khắc phủ một tầng hơi nước, cậu nhanh chóng giật cái đuôi của mình trở về. Đầu ngón tay mát lạnh lại lướt qua chóp đuôi. Hình thể yêu tộc ở thời kỳ trưởng thành còn nhạy cảm hơn nhiều so với dạng thiếu niên một đuôi. Hồ Chiêu Chiêu cắn chặt môi dưới, lùi sát vào vách tường để bảo vệ đống đuôi của mình: "Lúc hồ ly đang ở hình người, ngươi không được tùy tiện sờ đuôi hồ ly!" Sờ xong rồi lại chẳng thèm chịu trách nhiệm với hồ ly gì cả. Trì Uyên - cái tên phàm nhân không chịu lấy thân báo đáp này - thật là xấu xa! "Ồ... Vậy là ta chỉ có thể sờ tiểu hồ ly thôi sao?" Không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu bệnh trạng nào, Trì Uyên nghiêng đầu nở nụ cười vô tội. Nghe thế nào mà hình như còn có chút... tiếc nuối? Hồ Chiêu Chiêu không mấy vui vẻ bĩu môi. Cậu đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực, muốn khiến bản thân trông có khí thế một chút, nhưng ngặt nỗi Trì Uyên thế mà lại cao hơn cậu tận một cái đầu! Trước đây chẳng cảm thấy con người này cao hơn mình nhiều đến thế... Khí thế của Sơn Thần đại nhân không thể thua được! Hồ Chiêu Chiêu ngẩng đầu, dùng sức trừng mắt nhìn qua: "Bản Sơn Thần đã cho ngươi sờ cả nguyên hình hồ ly rồi, ngươi còn gì mà không hài lòng nữa." "Tiểu hồ ly, hôm qua lúc ngươi rúc vào lòng ta, rõ ràng là cho ta sờ mà." Trì Uyên quyết định tại chỗ biên ra một món nợ cũ. Hồ ly ngày hôm qua rúc vào khi nào... Không đúng! Hồ Chiêu Chiêu nhìn Trì Uyên đang đứng thản nhiên trong phòng, kinh giác nhận ra: Trì Uyên hình như không hề sợ cậu. Phải rồi, cái tên con người trước mặt này chẳng những dám ôm nguyên hình hồ ly đi ngủ, mà còn dám ôm cả yêu thân của cậu mà say giấc. Lúc tỉnh dậy không những không né tránh, lại còn dám túm cậu ngược trở lại giường. Lá gan quả thực không phải lớn bình thường! Hồ Chiêu Chiêu ôm lấy đuôi, ánh mắt dò xét đảo qua người Trì Uyên, trong đầu đột ngột vang lên giọng nói trêu đùa nửa đùa nửa thật của Đào Yêu. Đào Yêu bảo, hồ yêu trời sinh đã tuấn mỹ, muốn cậu phải đem bản lĩnh sở trường ra để quyến rũ con người. Cho nên nói... có phải là vì bộ dạng xinh đẹp này không? Trong lúc luyện hóa linh khí ở nội phủ, Hồ Chiêu Chiêu đã bị ép "tu nghiệp" suốt một đêm về sổ tay tu luyện của hồ yêu. Kiến thức lý thuyết giờ đã hoàn thiện, tiểu hồ ly đang hừng hực hứng thú với việc thực hành. "Trì Uyên, có phải ngươi thích ta ở dáng vẻ này hơn một chút không?" Hồ Chiêu Chiêu giấu hai tay ra sau lưng, cậu hơi nhoài người ra phía trước, chín cái đuôi hồ ly mỗi cái đều khẽ vẫy nhịp nhàng. Hơi thở của Trì Uyên hơi khựng lại, ngài ho nhẹ hai tiếng rồi gật đầu: "Thích." "Vậy sau này hồ ly cứ luôn giữ dáng vẻ thế này có được không?" Trì Uyên: "..." Không, không ổn chút nào!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!