Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đang tăng ca, tôi bị quản gia vội vàng gọi về nhà qua điện thoại. "Cậu Trần, cậu Thẩm bị người ta kích thích dẫn đến bùng phát kỳ mẫn cảm, hiện giờ rất cần cậu. Cậu ấy hơi mất kiểm soát, chúng tôi không ai dám đến gần." Giọng nói trong điện thoại căng thẳng, thúc giục gấp gáp. Cần tôi sao? Ba chữ ấy nặng nề đập vào tim tôi, đau nhói. Tôi gạt bỏ công việc, xin nghỉ rồi lao về nhà. Xe chạy như bay trong màn đêm, ánh đèn ngoài cửa sổ xẹt qua, cắt xẻ rồi mờ mịt. Vừa về đến cửa, quản gia đã đón lấy tôi: "Cậu Trần, cậu Thẩm ở trên lầu." Tôi gật đầu, đi lên lầu. Cánh cửa vừa đẩy ra, một luồng nhiệt nóng bỏng lẫn với mùi gỗ tuyết tùng xộc thẳng vào mặt. Nóng bỏng, đậm đặc, bạo liệt. Mùi hương điên cuồng lấp đầy mọi ngóc ngách trong phòng, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả. Chân tôi nhũn ra, phải bám vào khung cửa mới đứng vững. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo vừa lên chiếu vào. Tôi không nhìn rõ gì cả, cũng không thấy Thẩm Đạc ở đâu. Tiến thêm hai bước, tôi thử cất tiếng: "Thẩm Đạc?" Đột nhiên, một bàn tay lớn túm lấy tôi từ phía sau, bàn tay kia siết chặt eo, kéo tôi vào một lồng ngực nóng rực. Tóc anh rối bời, cúc áo sơ mi bị giật đứt phân nửa, hơi thở thiêu đốt làn da tôi. Tôi thốt lên một tiếng kinh hãi, chạm phải ánh mắt anh. Dù trong bóng tối, tôi vẫn cảm nhận được mắt anh đỏ đến đáng sợ. "Thẩm Đạc, tôi mang thuốc ức chế cho anh, anh trước tiên..." Hương tuyết tùng nồng đậm vây lấy, bóp nghẹt nhịp thở của tôi. Từ sâu trong cơ thể, một nơi thầm kín bắt đầu mất kiểm soát mà mềm nhũn, nóng lên và trở nên ẩm ướt. Đó là thiên tính của Omega. Dù tôi có là một Omega khiếm khuyết đi chăng nữa. Cảm nhận được sự biến đổi ngày càng mãnh liệt của cơ thể khiến tôi kinh hoàng. Tôi đã bị kích thích đến phát tình rồi. "Thẩm... Thẩm Đạc... buông ra trước đã..." "Không buông." Anh ấn lên tuyến thể không có pheromone của tôi. Một luồng tê dại dọc theo sống lưng truyền xuống. Nơi da thịt tiếp xúc như nối liền với trái tim, một vùng rực nóng. Hai tiếng cười khẽ vang lên: "Mềm nhũn thành thế này rồi sao."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!