Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Còn một tháng nữa là đến ngày dự sinh. Tôi cảm nhận được sự nghịch ngợm của bé con qua lớp da bụng. Chẳng giống tôi chút nào, chắc là giống Thẩm Đạc rồi. Cử động của tôi ngày càng khó khăn, cũng ngày càng cẩn trọng hơn. Tôi cố gắng không ra khỏi cửa. Thế nhưng, đời thường càng sợ cái gì thì cái đó càng đến. Nửa đêm, bụng dưới của tôi đau dữ dội. Mồ hôi lạnh nhanh chóng vã ra đầy trán và khắp người. Tôi đau đến mức không thể kêu cứu, muốn với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường nhưng nó quá xa. Lúc này mới sực nhớ ra trên chiếc đồng hồ cha Thẩm tặng có số liên lạc khẩn cấp. Số điện thoại đó tôi chưa bao giờ gọi. Tôi thở dốc, toàn thân lạnh ngắt. "Alo? Ai đấy?" "Bụng tôi đau quá... cứu lấy con tôi với..." "Trần Lị? Em đừng sợ, tôi đến ngay đây, đừng sợ, hít thở sâu, thả lỏng ra..." Người nghe máy là Thẩm Đạc. Nước mắt tôi đột ngột vỡ òa. "Cầu xin anh cứu lấy con tôi... đừng bỏ nó..." Anh không cúp máy, cuống quýt an ủi tôi, dạy tôi cách điều chỉnh nhịp thở. Chỉ là cơn đau kịch liệt không cho phép tôi đáp lời anh nữa. Tôi ôm lấy bụng, hy vọng có thể giảm bớt chút đau đớn. Bảo bối phải cố gắng lên, sắp có người đến cứu chúng ta rồi. Tôi còn đang nghĩ vẩn vơ thì Thẩm Đạc đã phá cửa xông vào. Đi cùng anh là pheromone an ủi tràn trề. Tôi không ngờ anh lại đến nhanh như vậy. Khi đau đớn, thời gian trôi qua cực kỳ chậm, nhưng sau này nghĩ lại, lúc đó chắc chưa đầy ba phút.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!