Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Tôi sờ trán anh, cũng không sốt mà. Lúc tay rời đi, anh còn luyến tiếc dụi dụi hai cái. "Anh có biết mình đang làm gì không?" Anh không hiểu, nhưng vẫn nói: "Đang giải thích." "Giải thích cái rắm, anh đây là đang bịa đặt. Ai nói con tôi là của Cố Viên?" "Cha nói." Cha... nói... ??? Tôi đỡ trán cười khổ. Cha... cũng thật là... Tôi lườm anh một cái cháy mắt. Cha nói gì anh cũng tin, sao không thấy anh tin tôi? Anh vội vã "quảng cáo" bản thân, lải nhải không ngừng. "Hắn là hạng phụ tình, em đừng nghĩ đến hắn nữa, em nghĩ đến tôi này..." Hừ, thì cũng như nhau cả thôi. Nhìn bộ dạng này của anh, đáng thương như một chú chó nhỏ. Dẫu sao cũng là người mình yêu ba năm, sao nói quên là quên ngay được. Huống hồ tôi cũng không hy vọng con mình sinh ra chỉ có một mình cha. Khẽ thở dài. Chỉ muốn xác nhận một chuyện cuối cùng. "Anh nói anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với tôi, vậy tôi hỏi anh." Anh lẩm bẩm nhỏ xíu: "Em hỏi đi." "Mỗi ngày anh về nhà đều mang theo mùi hoa hồng, giống hệt mùi của Omega ở bệnh viện hôm đó, tại sao?" Thẩm Đạc vừa ngồi xuống lại "phắt" một cái đứng dậy. "Đó là trợ lý cha sắp xếp cho anh, là Beta, không phải Omega! Cậu ta làm gì có pheromone, đó là nước hoa của cậu ta!" "Ngày nào cậu ta cũng xịt cái thứ nước hoa đó, lẳng lơ chết đi được. Còn suốt ngày ở văn phòng bới lông tìm vết tôi." "Hôm đó tôi chỉ đến bệnh viện kiểm tra, ai ngờ gặp phải cậu ta. Sức mạnh như trâu húc mả ấy, cứ thế dựa vào người tôi, tôi là Alpha mà còn đẩy không ra." Tôi há miệng, ngẩn tò te. Cảm giác như vừa nghe xong một vở kịch hài. Chuyện là vậy sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!