Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Thẩm Đạc có tính là một "cha dượng" đủ tiêu chuẩn không? Đối với con rất tốt. Đối với tôi còn tốt hơn. Ngày ngày cho bú, dỗ ngủ, thay tã. Tự thân vận động, việc gì cũng không cho tôi chạm tay vào. Trong phòng mướt mải ngày đêm đều là pheromone an ủi của anh. Đến cả tiệc đầy tháng cũng tổ chức linh đình. Anh làm loạn, cha Thẩm cũng hùa theo làm loạn, hớn hở nhìn anh làm. "Thẩm Đạc, cho tôi bế con một lát." "Không sao, tôi bế là được rồi, con bé nặng lắm." "Tôi bảo cho tôi bế một lát! Bây giờ đã hai giờ chiều rồi, từ sáng đến giờ tôi chưa được chạm vào con bé cái nào!" Tôi nghiến răng nói xong, anh mới không tình nguyện đặt con vào lòng tôi. Tôi bế con, anh liền ôm tôi từ phía sau, giống như chú chó nhỏ ngửi ngửi trên người tôi. "Trần Lị, em lại xịt nước hoa rồi, thơm quá. Nhưng xịt nhiều không tốt cho con đâu, sau này dùng ít thôi." Tôi rảnh một tay đẩy cái đầu đang hôn loạn xạ trên cổ mình ra. "Tôi không xịt." "Xịt thì cứ nhận, trước mặt tôi em không cần ngại, tôi rất thích mùi này." Nói rồi anh lại cúi đầu sáp tới. Tôi bị anh làm cho toàn thân mềm nhũn. "Là pheromone, pheromone của tôi đấy, đừng ngửi nữa." Cái đầu chó đang vùi bên cổ khựng lại, rồi không nhúc nhích nữa. Không sao. Đứng máy rồi. Lát nữa là ổn thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!