Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Đối diện với ánh mắt đầy uất ức của anh, tôi hỏi hết những gì muốn biết. "Anh nói cậu ta không phải Omega, nhưng rõ ràng tôi thấy trên cổ cậu ta có vết cắn." "Ai biết cậu ta đi chọc ghẹo Alpha nào, sao không cắn cho cậu ta thêm mấy phát nữa." Nghe anh oán trách, khóe miệng tôi khẽ giật giật. Hình như tôi đã nghĩ mọi chuyện quá phức tạp rồi. "Anh từng nói anh không muốn có con." "Đó là vì tôi lo cho sức khỏe của em thôi. Em không lẽ tưởng tôi không muốn có con với em nên mới đi sinh con với người khác đấy chứ, Trần Lị sao em có thể đối xử với tôi như thế!!" Tôi chớp chớp mắt. Không chắc chắn cảnh tượng trước mắt có phải ảo giác không. Thẩm Đạc khóc. Khóc tu tu như một đứa trẻ. Tôi bất lực dang tay ôm anh vào lòng. Trong lòng lại có chút chua xót dâng trào. "Xin lỗi, là tôi hiểu lầm anh rồi. Nhưng, anh còn nhớ anh từng nói, đời này sẽ không bao giờ thích tôi không?" Thẩm Đạc vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng nói nghèn nghẹn đầy uất ức: "Không nhớ, tôi nói cái lời khốn nạn đó bao giờ. Tôi yêu em, em không được bỏ mặc tôi nữa..." "Được." Nghe thấy câu trả lời của tôi, anh vội vàng đẩy tôi ra. Quẹt quẹt mũi, rồi móc từ trong túi ra thứ gì đó. "Vậy em đeo cái này vào trước đã." Tôi cúi đầu nhìn. Là chiếc nhẫn trơn đó. Vòng bạc một lần nữa lồng vào ngón áp út. Cảm giác hoàn toàn khác với lần đầu tiên. Giống như một giấc mơ vậy. Tôi tự ngắt mình một cái. Đau. Không phải mơ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!