Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Anh ngẩng đầu thấy tôi, đẩy Omega bên cạnh ra, rồi lại nhìn về phía sau lưng tôi. Trong mắt anh thoáng qua một tia u ám, nhưng nhanh chóng bị vẻ lạnh lùng thường ngày che lấp. "Sao em lại ở đây?" Sự chua xót như một tấm lưới khổng lồ bao trùm lấy tôi. Vậy mà tôi vẫn phải đè nén sự nghẹn ngào đó xuống, giả vờ như không quan tâm. "Ốm, đến khám chút thôi." Giọng tôi khàn đến mức chính tôi cũng thấy lạ lẫm. Thẩm Đạc nhíu mày, chưa kịp nói gì đã nhìn chằm chằm vào Cố Viên. "Chào anh, tôi là Cố Viên." Cố Viên đưa tay ra chào hỏi, nhưng Thẩm Đạc coi như không thấy, chẳng hề nhúc nhích, cũng không thèm nói một lời. Đúng là tính thiếu gia. Chẳng phải chỉ là làm phiền bọn họ ân ái thôi sao, có cần đối xử với bạn tôi như thế không? Tôi đưa tay kéo bàn tay đang sượng sùng giữa không trung của Cố Viên lại. Ngay sau đó, cậu thiếu niên được anh che chở lên tiếng trước, giọng nói mềm mại: "Thẩm tổng chỉ là tình cờ gặp tôi nên giúp một tay thôi. Anh đừng hiểu lầm." Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt sạch sẽ, thậm chí mang theo chút áy náy vô tội. Nhưng mùi hoa hồng ngọt lịm kia lại giống như một lời tuyên cáo không lời. Tôi nhìn cậu ta, lại nhìn Thẩm Đạc. Đột nhiên cảm thấy bản thân như một gã hề lạc bước vào sân khấu của người khác. "Không hiểu lầm." Tôi nghe thấy chính mình lên tiếng. "Mọi người cứ việc bận đi." Nói rồi quay người kéo Cố Viên đi thẳng. Chân hơi nhũn. Thẩm Đạc dường như có gọi tên tôi ở phía sau. Tôi không nghe rõ, cũng có lẽ là ảo giác. Mùi hoa hồng quá nồng, khiến tôi ngộp thở. Mùi thuốc sát trùng bệnh viện trộn lẫn với sự ngọt ngấy đó khiến tôi từng cơn buồn nôn dâng trào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!