Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Thẩm Đạc hiếm khi ôm tôi ngủ suốt một đêm. Còn tôi thức trắng. Thậm chí anh thức dậy khi nào, làm gì tôi đều biết. Anh hôn lên má tôi trước, rồi hôn lên khóe môi. Chẳng phải nói đời này sẽ không bao giờ thích tôi sao, tại sao lại làm vậy? Nếu thích tôi, tại sao lại mập mờ với Omega khác bên ngoài? Đầu đau âm ỉ, tôi không nghĩ nữa. Tôi đứng dậy thu dọn hành lý. Ở đây ba năm nhưng đồ đạc của tôi không nhiều. Thu dọn đơn giản một chút, còn lấy thêm vài bộ quần áo Thẩm Đạc thường mặc. Lúc mang thai khó chịu mà không có pheromone, chắc chúng sẽ giúp được tôi. Dù sao quần áo anh cũng nhiều, chắc không hẹp hòi thế đâu. Một chiếc vali là vừa đủ. Quản gia thấy tôi xuống lầu, vội vàng chạy tới hỏi: "Cậu Trần, cậu định..." Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: "Bác Tống, cháu đi công tác hai ngày, bác cứ làm việc của mình đi, không cần quản cháu đâu." Nghe tôi nói vậy, ông ấy thở phào: "Vâng, cậu Trần đi đường cẩn thận." Nói xong ông ấy lui xuống. Tôi định bước đi nhưng lại khựng lại. Ánh mắt rơi vào chiếc nhẫn trơn trên ngón áp út. Nó hơi phản quang. Không đắt lắm, nhưng đã đeo ba năm, chưa từng tháo ra. Tôi khẽ thở dài. Kết thúc ở đây thôi. Tôi xoay nhẹ chiếc nhẫn. Nhẫn đã tháo ra rồi, lòng cũng trống rỗng. Đeo quá lâu nên gốc ngón tay để lại một vòng hằn trắng nhạt. Sẽ sớm biến mất thôi, như thể chưa từng đeo vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!