Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Nhịp tim đập loạn xạ. Bàn tay trên bụng không hề biến mất khi giấc mộng kết thúc, mùi pheromone tuyết tùng cũng vậy. Tôi gạt bàn tay đó ra, ôm chặt lấy bụng mình: "Sao anh lại ở đây?" Giọng khàn đến không ra hơi. "Tôi thấy em không khỏe nên vào đây với em." Pheromone tuyết tùng trong không khí bỗng trở nên dịu dàng hơn. Tim tôi cũng mềm lòng theo. Có lẽ vì ảnh hưởng của việc đã được đánh dấu, nỗi sợ hãi tạm thời bị đè nén xuống. "Đi ngủ còn xịt nước hoa, thơm quá." Thẩm Đạc vừa lẩm bẩm vừa lại ôm lấy eo tôi. Tôi nhíu mày: "Anh nói nhảm gì thế? Tôi không xịt nước hoa." Anh không hỏi thêm, chỉ u ám lên tiếng từ phía sau: "Vừa nãy em gặp ác mộng à? Tôi nghe em cứ gọi 'con', con gì cơ?" Tôi rùng mình. Cơn ác mộng vừa rồi lặp đi lặp lại trong đầu. Lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Không được để anh biết. "Không, không có gì, chỉ là lần trước đi bệnh viện bác sĩ nói tôi khó thụ thai, nên mơ thấy ác mộng về con cái thôi." Anh xoa xoa bụng tôi, dứt khoát nói: "Không sao, tôi không thích trẻ con, nên chúng ta không cần con, có được không?" Anh nói gì nữa tôi đã không còn nghe lọt tai. Chỉ cảm thấy ù tai, chân tay lạnh ngắt. Miệng ép mình trả lời anh: "Được..." Nhưng trong lòng thầm nghĩ, đã đến lúc rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!