Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Không khí đóng băng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường. Gương mặt góc cạnh của anh dưới ánh sáng mờ ảo trông có vẻ mơ hồ. Dường như đây là lần đầu tiên anh thực sự nhìn tôi một cách nghiêm túc. Tôi quay đi không nhìn anh nữa. Trên bàn thoang thoảng mùi thức ăn ngọt ngấy. Dạ dày tôi đảo lộn, không kịp đứng dậy đã nôn khan. Thẩm Đạc bước tới bên cạnh, khẽ vỗ lưng cho tôi: "Thấy chỗ nào không khỏe sao?" Tôi lắc đầu. Hốc mắt đỏ hoe, chẳng biết là vì khó chịu hay vì lý do gì khác. Trong ba năm qua, những tương tác đơn giản và thuần túy thế này giữa chúng tôi thực sự rất hiếm. "Không sao, chỉ là viêm dạ dày thôi, tôi uống thuốc rồi. Anh ăn trước đi, tôi hơi mệt." Nói rồi tôi quay về phòng, đóng cửa lại. Chúng tôi ngủ riêng phòng. Tựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt, tôi từ từ ngồi sụp xuống sàn. Giơ tay chạm vào gáy. Nơi anh vừa chạm vào dường như vẫn còn vương lại hơi ấm. Nhưng trong lòng, chỉ còn lại một mảnh hoang tàn lạnh lẽo. Anh mãi mãi không biết được. Đối với một Omega không có pheromone, việc bị Alpha mình yêu ba năm ngửi tuyến thể không phải là rung động, mà là lăng trì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!