Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Giọng nói như oan hồn của Thẩm Đạc vang lên từ phía sau: "Em thích gã đó đến thế sao?" "Ừm, thích." "Thích bao nhiêu?" "Tôi sẽ dùng toàn bộ tình yêu của mình cho con bé." Tôi liếc thấy mắt Thẩm Đạc vương nước. Rồi nghe anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Làm bụng em to ra, đến lúc sinh cũng không ở bên cạnh, loại súc sinh đó em rốt cuộc yêu hắn ở điểm nào? Còn vì hắn mà ly hôn với tôi!" Tôi đờ người tại chỗ. Anh đang nói cái gì râu ông nọ cắm cằm bà kia thế? Tôi đang nói về đứa trẻ, anh đang nói về cái gì? Nói chính mình sao? Tôi tức đến bật cười, hóa ra anh tưởng mình bị "cắm sừng". Nhưng anh nói cũng đúng, đúng là anh đã làm bụng tôi to ra, và cũng không ở bên tôi. "Phải đấy, tôi cũng không biết những năm qua tôi yêu anh ta ở điểm nào." "Cái gì! Những năm qua? Em còn ngoại tình tư tưởng trong hôn nhân nữa à? Em giỏi lắm Trần Lị, em..." Anh tức tối chỉ tay vào tôi định tuôn một tràng tố cáo, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, những lời phía sau bị anh ép ngược trở lại. Chỉ uất ức hỏi một câu: "Em... vậy còn tôi là cái gì?" Tôi nghiêng đầu nhìn anh, suy nghĩ một lát. Chồng cũ hay cha của đứa trẻ? Cuối cùng đưa ra một đáp án tương đối hài lòng: "Anh sao? Giờ chắc là ân nhân cứu mạng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!