Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tối đó, quản gia gọi điện bảo tôi về nhà ăn cơm. Thẩm Đạc cũng đã về, sớm hơn thường lệ. Tôi tựa người vào sofa, thuốc dưỡng thai uống trước khi đến bắt đầu có tác dụng, đầu óc mê man. Anh mang theo hơi lạnh của gió đêm tiến lại gần. Đột nhiên đưa tay bóp lấy gáy tôi. Vết thương ở đó đã lành lặn như xưa. Ngón tay ấm nóng áp lên vùng da bằng phẳng nơi tuyến thể. Tôi run bắn người: "Anh làm gì thế?" Anh cúi đầu, chóp mũi sát gần gáy tôi, hơi thở phả qua: "Thử xem..." Giọng anh hơi khàn: "... xem có ngửi thấy mùi của em không." Như một xô nước đá dội từ đầu xuống, mọi sự mê man tan biến sạch sẽ. Nơi trái tim đau nhức âm ỉ, trống rỗng đến hoảng sợ. Tôi dùng hết sức đẩy anh ra. Hành động quá mạnh khiến mắt tôi tối sầm trong thoáng chốc. "Ngửi không thấy đâu, anh làm vậy rất thừa thãi." Giọng tôi rất nhẹ, cũng rất lạnh. Anh sững lại, dường như không ngờ tôi lại phản ứng gay gắt như vậy. Chân mày nhíu chặt, có vẻ không vui nhưng vẫn kìm nén cơn giận: "Em đang làm loạn cái gì đấy?" "Không loạn." Tôi đứng dậy, đứng xa anh ra một chút. "Thẩm Đạc, tôi không có pheromone." Tôi nhìn anh, đột nhiên thấy mệt mỏi vô cùng. "Tôi không có cách nào giúp anh vượt qua kỳ mẫn cảm như các Omega khác được." Anh đờ người tại chỗ, ánh mắt lóe lên tia phức tạp và nghi hoặc: "Vậy thì sao?" Tôi nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh. Tranh đấu một hồi, những lời định nói vẫn bị nuốt ngược vào bụng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!