Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

"Vậy là cha nói với anh cha của đứa bé là Cố Viên?" "Ừm... tôi tự suy luận ra đấy." ... Tôi không buồn nghĩ tiếp nữa. Tôi xoay người, tựa vào lòng anh. Lần đầu tiên chủ động tỏa ra pheromone để an ủi anh. "Cảm ơn anh đã cứu con của chúng ta." Anh siết chặt vòng tay, tôi cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh. "Không phải của chúng ta, mà là con của chúng ta." Tôi mỉm cười: "Ừm, là của chúng ta." "Thẩm Đạc." "Ơi." Tôi ngẩng đầu nhìn anh: "Đứa bé là con của anh." Anh cúi đầu dịu dàng xoa đầu tôi: "Tôi biết rồi, tôi sẽ coi nó như con đẻ mà chăm sóc." "Tôi nói nó là con ruột của anh." Vẻ mặt anh ngây ra, dường như chưa phản ứng kịp. "Hả? Tôi sẽ tốt với nó mà, em đừng lừa tôi nữa, chúng ta đã làm chuyện đó bao giờ đâu." Nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của anh, tôi không khỏi thấy thất vọng. Được rồi, anh hoàn toàn không nhớ gì về đêm đó cả. Chống tay lên, tôi chạm vào mặt anh, sờ lên môi anh, rồi ghé sát hôn nhẹ một cái. Lại hôn thêm cái nữa. Cảm nhận được anh cứng đờ cả người, tôi mới nói: "Anh tưởng lần đó anh qua kỳ mẫn cảm bằng cách nào?" Yết hầu anh chuyển động, giọng khàn đặc: "Em giúp tôi à?" Tôi không trả lời, vừa hôn anh vừa nói: "Tôi bảo anh dùng bao, anh nói không dùng, anh nói một lần không trúng đâu. Đồ tra nam, quay đầu là quên sạch." Mặt Thẩm Đạc đỏ thêm vài phần. Sững sờ hồi lâu, anh mới chửi thề một tiếng: "Chết tiệt, hóa ra cái gã khốn đó chính là mình!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!