Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nhịp tim đập thình thịch liên hồi bên tai. Tôi ngẩng đầu lên, trần nhà như đang xoay chuyển. Anh ôm ngang khoeo chân, nhấc bổng tôi đặt lên giường. Lưng lún sâu vào tấm nệm mềm mại, bóng tối phủ xuống khiến người ta nghẹt thở. Nụ hôn của Thẩm Đạc rơi xuống nặng nề, thô bạo và không hề có quy luật. Vị máu tanh lan tỏa trong khoang miệng, tôi mê đắm, rồi lún sâu vào đó. "Bao... phải dùng bao..." Tôi như con cá khô trên thớt, khẩn khoản cầu xin anh. "Không cần, sẽ không dính đâu." Tôi không biết lúc này anh có tỉnh táo hay không. Anh chỉ siết chặt lấy eo tôi. Người đàn ông lúc này đã hóa thành dã thú, chỉ còn lại bản năng. "Cho tôi pheromone của em." Giọng nói trầm đục, khàn đặc vang lên từ phía trên, xé tan sự mê muội trong mắt tôi, kéo ý thức đang bay xa của tôi trở lại. Máu trong người đông cứng từ đầu đến chân. "Anh... nhìn cho kỹ tôi là ai, tôi không có pheromone." Vị chua chát dâng lên hốc mũi. Giờ phút này anh đang nghĩ đến ai? Anh không nói gì, chỉ dùng hàm răng sắc nhọn tựa vào tuyến thể khô khốc của tôi, dữ tợn cắn xuống. Tôi đau đớn thét lên. Pheromone Alpha hùng hậu của anh ngay lập tức lấp đầy cơ thể tôi, xoa dịu mọi sự nóng nảy, bồn chồn bên trong. Hóa ra cảm giác được đánh dấu là như thế này. Tôi giơ tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, bẻ nắp lọ thuốc ức chế, đổ hết vào miệng mình rồi áp môi tới, mớm toàn bộ cho anh... Chẳng biết bao lâu sau, tôi hoàn toàn mất đi ý thức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!