Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi để chiếc nhẫn lên bàn trà. Kim loại chạm vào kính phát ra tiếng "tách" rất nhẹ. Tôi không đi ngay mà đến tìm cha Thẩm trước. "Tiểu Lị, con nghĩ kỹ chưa?" "Nghĩ kỹ rồi ạ, cha." "Được, muốn đi thì cứ đi đi. Bản thân nó không biết trân trọng con, cũng nên mài giũa cái tính khí thối tha khinh người của nó rồi. Đơn ly hôn cha sẽ đưa cho nó, con cứ yên tâm dưỡng thai, nhớ báo bình an cho cha." "Cảm ơn cha." Cuối cùng tôi không đi xa, mà đến một hòn đảo nhỏ do cha Thẩm sắp xếp. Cuộc sống trôi qua rất thanh tịnh. Cố Viên thỉnh thoảng được nghỉ lại đến thăm tôi, trò chuyện cho tôi đỡ buồn. Tôi nằm trên ghế bành ngắm hoa tử đằng trước mặt. Tính toán một chút, kỳ mẫn cảm của Thẩm Đạc sắp tới rồi. Anh giờ đang làm gì? Chắc là đang ôm Omega mùi hoa hồng kia cùng vượt qua nhỉ. Lòng tôi đau thắt lại. Tuyến thể mất kiểm soát tỏa ra pheromone. Từ sau khi được đánh dấu, có lẽ do độ tương thích cao, cũng có thể do đang mang thai, tuyến thể của tôi phục hồi rất nhanh. Tôi đã có pheromone rồi. Mùi cam đắng. Ngày tháng trôi qua, bụng ngày một lớn hơn. Mùi pheromone trên quần áo của Thẩm Đạc cũng nhạt dần. Thứ không thuộc về mình, rốt cuộc cũng không thuộc về mình. Những ngày thiếu pheromone của Thẩm Đạc, nửa đêm tôi thường khó chịu đến mức không ngủ được. Ngay lúc tôi thực sự hết cách, cha Thẩm sai người chở một xe quần áo của Thẩm Đạc tới. Nhìn người ta xếp đầy quần áo của anh vào căn phòng nhỏ của mình, tôi không khỏi giật khóe miệng. Ông ấy mang sạch tủ đồ của Thẩm Đạc đến đây rồi à? Mỗi bộ quần áo đều nồng nặc mùi pheromone, như thể được ngâm trong đó vậy. Căn phòng ngay lập tức tràn ngập hương tuyết tùng. Thẩm Đạc thấy tủ quần áo của mình chắc sẽ tức chết mất. Nghĩ đến bộ dạng nghẹn khuất của anh, tôi bỗng bật cười. Vừa tiễn người đi, cha Thẩm đã gọi điện tới. "Cha." "Quần áo đủ không? Không đủ cha lại sai người chở tới." "Đủ rồi ạ, cha lấy nhiều đồ của Thẩm Đạc như vậy không sợ anh ấy phát hiện sao?" Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi vang lên tiếng hừ mũi đầy đau xót: "Hừ, cha có cướp trắng trợn nó cũng không dám hé răng nửa lời. Dạo này cơ thể có chỗ nào không khỏe không?" "Con rất tốt, bảo bối cũng rất ngoan." "Khỏe mạnh là tốt rồi, khỏe mạnh là tốt rồi." Tán gẫu thêm vài câu, tôi cúp máy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!