Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 52

Kỹ thuật viên số 18 phục vụ cũng tạm được. Điểm trừ duy nhất là gã này chẳng chịu nghe khách hàng điều phối gì cả, bảo dừng lại thì gã lại càng hăng máu xông lên, làm Nguyễn Ngôn tức đến mức đấm bùm bụp xuống giường: "Tôi sẽ không bao giờ gọi anh nữa!" Tưởng Thính Nam vừa xoa eo cho cậu vừa buồn cười hỏi: "Thế lần sau khách nhân muốn gọi số bao nhiêu? Để tôi còn chuẩn bị trước." Dù sao thì gọi số mấy cũng vẫn là anh thôi đúng không hả!! Nguyễn Ngôn bực bội quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn mặt anh nữa. "Bảo bối, hai ngày nữa anh phải đi công tác, ở thành phố A có một hoạt động nghiên cứu thực địa. Lần này khá quan trọng nên anh phải đích thân qua đó." Trước đây, lần nào Tưởng Thính Nam đi công tác cũng muốn mang theo Nguyễn Ngôn đi cùng. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nguyễn Ngôn duỗi chân đá đá anh: "Thế còn không mau đi thu xếp hành lý cho em." Cái chân này đá không đúng chỗ cho lắm, nghe thấy Tưởng Thính Nam rên khẽ một tiếng, Nguyễn Ngôn hoảng hồn: "Anh không sao chứ?" Miệng cậu nói ghét "nó" thế thôi, chứ cậu đâu có ý định đá hỏng "nó" thật đâu! Sau này còn phải dùng mà! Đôi mày Tưởng Thính Nam nhíu chặt, không nói lời nào. Lần đầu thấy người đàn ông này như vậy, chắc là đau lắm, Nguyễn Ngôn vội vàng ngồi bật dậy, chẳng thấy mỏi eo đau đầu gì nữa, cuống quýt lột quần anh ra: "Để em xem nào, không ổn là mình đi bệnh viện ngay." Tưởng Thính Nam không ngăn cản, tùy ý để Nguyễn Ngôn lột quần xuống. Sau đó là một khoảng lặng ch.ết chóc. Nguyễn Ngôn tức đến không nói nên lời. Lại! Lại bị lừa rồi!! Lùi một vạn bước mà nói, cho dù là cậu đá thật thì "nó" cũng không thể đột nhiên biến thành trạng thái "hăng hái" như thế này được! Tưởng Thính Nam còn giả vờ giả vịt mở miệng: "Bà xã, em vừa đá đau quá đấy." Nguyễn Ngôn cười lạnh, lặng lẽ nhìn anh: "Có cần em đi lấy đá chườm cho anh tiêu sưng không?" Nhìn sắc mặt vợ không ổn, Tưởng Thính Nam khựng lại một giây rồi nhanh nhảu đáp: "Không cần đâu bảo bối, anh đi tắm là khỏi ngay ấy mà." Đúng là thả tép bắt tôm không thành còn mất luôn cả mồi, Tưởng Thính Nam thấy vợ chẳng có ý định giúp đỡ gì mình, đành lủi thủi đi tắm. Nguyễn Ngôn hừ một tiếng, lăn lộn trên giường rồi nằm sấp chơi điện thoại. Hàn Thu đang nhắn tin buôn chuyện với cậu, bảo là vụ Giả Thành gian lận thi cử chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm. Nguyễn Ngôn chẳng mặn mà gì với gã đó. Cố vấn học tập còn bị xử lý thì Tưởng Thính Nam chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Giả Thành. Thật ra Tưởng Thính Nam là người rất hay thù dai, nhất là những chuyện liên quan đến Nguyễn Ngôn. Nhớ kiếp trước lúc mới kết hôn, vì nể mặt Tưởng Thính Nam nên đám công tử nhà giàu hay rủ Nguyễn Ngôn đi chơi. Những người này vừa sợ quyền thế của Tưởng Thính Nam, lại vừa coi thường xuất thân của Nguyễn Ngôn. Họ cho rằng cậu nghèo, thiếu hiểu biết, những trò ăn chơi của giới thượng lưu cậu đều mù tịt. Ban đầu Nguyễn Ngôn không biết tâm địa họ xấu xa nên vẫn thường đi cùng. Có lần đi trang trại ngựa, có kẻ cố tình bảo quản lý đổi cho Nguyễn Ngôn một con ngựa bất kham để dọa cậu một vố, làm cậu bêu riếu trước mặt mọi người. Mọi chuyện diễn ra đúng như hắn dự tính, con ngựa nổi điên, Nguyễn Ngôn mặt cắt không còn giọt m.áu nhảy xuống ngựa. Thông thường người ta sẽ cố tỏ ra bình tĩnh để giữ thể diện, tên kia đang định tiến lên mỉa mai vài câu thì không ngờ Nguyễn Ngôn chạy thẳng vào phòng nghỉ òa khóc, vừa khóc vừa gọi điện cho Tưởng Thính Nam: "Chồng ơi anh đến mau đi, em bị người ta bắt nạt!" Đám công tử kia ngơ ngác nhìn nhau. Còn có loại người thế này sao? Nói khóc là khóc ngay được? Lại còn ngang nhiên gọi người đến chống lưng? Cúp điện thoại, Nguyễn Ngôn quệt nước mắt, trợn mắt lườm mấy kẻ đó một cái thật sắc. Một tên trong đó cười gượng: "Nguyễn Ngôn, ai bắt nạt cậu đâu, là cậu tự bị ngựa dọa cho khiếp vía đấy chứ?" Nguyễn Ngôn hếch cằm: "Đừng tưởng tôi không thấy, lúc tôi vừa xuống ngựa các người đứng bên kia cười nhạo tôi." "... Chắc cậu nhìn nhầm rồi." Nguyễn Ngôn hừ lạnh: "Cứ đợi mà nói với chồng tôi ấy." Tưởng Thính Nam nhanh chóng có mặt. Trên đường đi anh đã nghe chuyện Nguyễn Ngôn suýt ngã ngựa, việc đầu tiên khi đến nơi là ôm chầm lấy cậu, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt xem có trầy xước chỗ nào không. May mà không sao. Tim Tưởng Thính Nam đập rất nhanh, anh nhấn chặt Nguyễn Ngôn vào lòng mình. Nguyễn Ngôn lầm bầm: "Em không sao, chỉ là bực mình quá, chắc chắn là họ..." "Anh xử lý cho, bảo bối." Tưởng Thính Nam cắt lời, giọng trầm xuống: "Cứ để anh lo." Đám công tử đó Tưởng Thính Nam đã sớm điều tra kỹ. Những ai xuất hiện quanh Nguyễn Ngôn anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đa số gia đình họ đều có quan hệ làm ăn với tập đoàn Tưởng thị, anh có thể dễ dàng nắm thóp họ. Giống như lúc này, Tưởng Thính Nam bắt kẻ đã lén đổi ngựa phải tháo đồ bảo hộ ra, rồi bảo người dắt một con "ngựa mới" đến — đây là con ngựa mới nhập về, chưa hề được thuần hóa. Độ nguy hiểm thế nào không cần phải nói. Tưởng Thính Nam ngồi trên ghế, ánh mắt tối sầm: "Thích cưỡi ngựa lắm đúng không? Đi chạy hai vòng đi." Tên kia mặt mày xám xịt, run cầm cập: "Tưởng tổng..." "Muốn tôi tìm người đỡ cậu lên à?" Tưởng Thính Nam thản nhiên hỏi. Giằng co một hồi, tên đó cũng phải lảo đảo leo lên ngựa. Vì áp lực tâm lý quá lớn, chạy chưa đầy nửa vòng con ngựa đã nổi điên hất văng hắn xuống đất, còn bồi thêm một cú dẫm lên chân hắn. Tiếng la hét thảm thiết vang tận trời xanh. Nhưng tuyệt nhiên không một ai dám tiến lên đỡ. Lát sau, Tưởng Thính Nam đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, giọng bình tĩnh: "Đưa vào bệnh viện đi." Sau này Nguyễn Ngôn mới biết chân tên đó bị tật vĩnh viễn, ra viện xong liền bị gia đình tống ra nước ngoài. Còn những kẻ có mặt ngày hôm đó, cậu cũng không bao giờ thấy họ xuất hiện trong bất cứ buổi tiệc nào nữa. Giống như một đống rác rưởi đã bị Tưởng Thính Nam quét sạch đi một cách dễ dàng. Trước đây là vậy, giờ gã cố vấn hay Giả Thành cũng sẽ như thế thôi. Trước mặt Nguyễn Ngôn, luôn có một Tưởng Thính Nam đứng chắn. Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố A thì trời đã sập tối. Nguyễn Ngôn ngủ đủ trên máy bay nên giờ rất tỉnh táo, cậu áp mặt vào cửa kính nhìn hàng dừa hai bên đường. Thành phố A là một thành phố ven biển, Nguyễn Ngôn đề nghị: "Ông xã, tối nay mình đi ăn đồ nướng bờ biển đi." Tưởng Thính Nam không cần suy nghĩ liền đồng ý: "Được." Hội nghị đến ngày mai mới bắt đầu, đáng lẽ tối nay được nghỉ, nhưng không ngờ lại có một cuộc họp đột xuất về sắp xếp nhân sự cho ngày mai, anh không thể từ chối. Nguyễn Ngôn đã thay đồ xong xuôi, nghĩ một hồi rồi bảo: "Vậy em đi một mình vậy, tiện thể mua cái gì đó về cho anh." "Xin lỗi bảo bối, hay là tối mai mình đi nhé?" Tưởng Thính Nam không yên tâm để cậu đi một mình. Nguyễn Ngôn bĩu môi: "Nhưng em thay quần áo xong hết rồi." Không muốn cậu thất vọng, Tưởng Thính Nam đành dặn tài xế chờ dưới sảnh khách sạn để đưa cậu đi. Đang mùa nghỉ lễ nên bờ biển rất đông người. Nguyễn Ngôn lôi điện thoại ra chụp mấy kiểu ảnh gửi cho Tưởng Thính Nam. Anh nhắn lại ngay lập tức: 【Cho anh ngắm em đi, bảo bối.】 【Cái đó là giá khác nhé.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Mười Năm Trước Chương 4 Chương 5: Tìm Ông Xã Chương 6 Chương 7: "Là Anh Chiều Hư" Chương 8 Chương 9: Không được đi làm Chương 10: Anh Hung Dữ Lắm Sao? Chương 11 Chương 12: Đi Làm Chương 13: Cướp Sắc Chương 14: Dậy Muộn Chương 15: Mua Sắm Chương 16: Vẽ Bánh Nướng Lớn Chương 17 Chương 18: Bị Phát Hiện Chương 19: Chồng Nuôi Từ bé Chương 20: Chỉ là Chuyện Thuận Miệng Chương 21: Nấu Cháo ĐIện Thoại Chương 22 Chương 23: Trộm Tiền Chương 24: Cần Công Giúp Học Tập Chương 25 Chương 26: Thuê Nhà Chương 27: Tân Gia Chương 28 Chương 29: Học Ngoại Trú Chương 30 Chương 31: Cùng Nhau Thu Thập Chương 32 Chương 33: Đồng Sàng Dị Mộng Chương 34: Kiêm Chức Chương 35: Bị Tóm Tại Trận Chương 36 Chương 37 Chương 38: Bị Lật Tẩy Chương 39 Chương 40: Ra mắt mẹ vợ (bất đắc dĩ) Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44: Tổ ấm mới và những bí mật cũ Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51

Chương 52

Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao