Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 54

Tưởng Thính Nam bỗng hạ thấp giọng: "Bảo bối, hay là chúng ta ra nước ngoài đăng ký kết hôn trước đi." Nguyễn Ngôn đang mải mê gặm xiên thịt thì khựng lại, ngơ ngác nhìn anh: "Anh quên là tụi mình vẫn đang học đại học à?" Giọng Tưởng Thính Nam bình thản: "Thì đã sao?" Trong mắt anh, chẳng có gì đủ sức trở thành rào cản giữa anh và Nguyễn Ngôn cả. Anh trầm giọng hỏi: "Em không muốn kết hôn với anh à?" "Có gì mà không muốn, tụi mình chẳng phải đã 'kết hôn' bao nhiêu năm rồi sao." Nguyễn Ngôn cạn lời: "Chỉ là em thấy không cần thiết, phiền phức lắm." Việc kết hôn trong mắt Nguyễn Ngôn chỉ là vấn đề hình thức. Dù có tờ giấy chứng nhận hay không thì Tưởng Thính Nam vẫn là chồng của cậu mà. Nhưng hiển nhiên Tưởng Thính Nam không nghĩ vậy. Anh rất khao khát một danh phận. Một danh phận đủ để khóa chặt Nguyễn Ngôn lại bên mình. "Không phiền, anh muốn cùng em đi đăng ký." Tưởng Thính Nam đã nói đến nước này, Nguyễn Ngôn cũng không phản kháng nữa, cậu gật đầu đại: "Vậy thì đi, chỉ là công ty anh bận thế kia, có thời gian không?" "Anh sẽ sắp xếp." Sự thật chứng minh Nguyễn Ngôn gọi món quá nhiều, hải sản còn dư lại kha khá. Cậu không lãng phí mà bảo người ta đóng gói mang về để cho mèo hoang ăn. Cậu vốn luôn yêu thích động vật nhỏ. Kiếp trước cậu cũng thường xuyên đến các trạm cứu hộ động vật để quyên góp tiền và thức ăn. Tưởng Thính Nam lặng lẽ nhìn Nguyễn Ngôn cúi đầu vuốt ve lũ mèo đang mải mê ăn uống. Chờ đến khi lũ mèo no nê rời đi, anh mới nắm tay cậu, cùng bước đi dưới ánh trăng trở về khách sạn. Về đến phòng, thấy Tưởng Thính Nam có vẻ vẫn còn ghen, Nguyễn Ngôn nhịn không được bèn nói: "Em đã nói với hắn quá hai câu đâu. Vả lại năm đó có người tặng 'bé trai' cho anh, em cũng có nói gì đâu." Tưởng Thính Nam vốn đã nguôi giận, nghe thấy câu này cơn hỏa lại bốc lên: "Em còn dám nhắc à? Đó là tặng cho anh sao? Tên đó bò thẳng vào chăn của em đấy chứ!" Nguyễn Ngôn chột dạ đưa mắt nhìn chỗ khác. Lần đó thuần túy là một vụ hiểu lầm dở khóc dở cười. Hồi đó Nguyễn Ngôn đi ngoại thành chơi, ngủ lại một khách sạn mới mở. Vì cậu quẹt thẻ của Tưởng Thính Nam nên quản lý khách sạn tưởng đích thân Tưởng tổng tới, bèn bán tin tức này cho một kẻ đang muốn lấy lòng anh. Đêm đó, Nguyễn Ngôn từ quán bar về phòng, vừa quẹt thẻ vào cửa vừa hừ hừ điệu nhạc, một tay cầm điện thoại gọi cho Tưởng Thính Nam: "Hôm nay quán bar mời ban nhạc KP về diễn, chất phát ngất luôn anh ạ, hồi cấp ba em thích họ cực kỳ." Tưởng Thính Nam không nói đó là do anh cố ý sắp xếp, chỉ cười khẽ: "Chơi vui là được rồi." Nguyễn Ngôn một tay cởi áo khoác, vừa đi vào trong vừa nói: "Ông xã, mai anh đến đón em..." Lời nói đột ngột im bặt. Nhìn một cậu trai chỉ mặc duy nhất chiếc sơ mi trắng đang chui từ trong chăn mình ra, Nguyễn Ngôn đứng hình tại chỗ. Tưởng Thính Nam nhận ra sự im lặng bất thường, nhíu mày: "Sao thế bảo bối? Mai anh chắc chắn sẽ đón em." Nguyễn Ngôn không biết phải mở miệng thế nào. Đúng lúc này, người trên giường khẽ lên tiếng: "Tưởng tổng, anh về rồi ạ." Một câu nói khiến cả hai đầu dây đều "nổ tung". Giọng Tưởng Thính Nam trầm xuống đầy nguy hiểm: "Bảo bối, bên em có ai đang nói chuyện đấy? Trong phòng em có người?!" Nguyễn Ngôn thì xù lông lên: "Tưởng Thính Nam! Anh ở ngoài chơi bời gớm nhỉ!! Người của anh tìm đến tận khách sạn rồi đây này, anh tới đây ngay cho tôi!!" Đêm đó, khách sạn náo nhiệt vô cùng. Nguyễn Ngôn cứ đinh ninh Tưởng Thính Nam ở ngoài bao nuôi trai trẻ, tức đến mức suýt đập nát đồ đạc trong phòng. Tưởng Thính Nam vừa đến nơi đã bị cậu đấm cho một trận tơi bời. Anh không dám dùng sức cản, chỉ biết che mặt, trong lòng cũng đang bốc hỏa vì có kẻ dám bò lên giường của vợ mình. Sau khi điều tra rõ ngọn ngành, Tưởng Thính Nam lạnh mặt gọi vài cuộc điện thoại. Kẻ mưu đồ lấy lòng anh đúng là "chữa lợn lành thành lợn què", hợp đồng tan thành mây khói đã đành, đến công ty cũng chưa chắc giữ nổi. Xử lý xong xuôi, anh quay lại thì thấy Nguyễn Ngôn đang ngồi trên giường thút thít khóc. Cảnh tượng đó chẳng khác nào d.a.o c.ắt vào tim anh. Anh bước tới: "Sao lại khóc rồi, bảo bối." Tưởng Thính Nam định ôm cậu nhưng không ngờ Nguyễn Ngôn lại né tránh. Hành động này kích động đến anh, cánh tay khựng lại giữa không trung, ánh mắt tối sầm. Anh không nói lời nào, dùng sức kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Giọng anh khàn đặc: "Đừng trốn anh, bảo bối." Nguyễn Ngôn vung tay đấm anh: "Tưởng Thính Nam, lần này là bị em bắt quả tang, nếu không chẳng biết có bao nhiêu người tranh nhau leo lên giường anh đâu! Anh nói đi, trước đây tổng cộng có bao nhiêu lần rồi!" Tưởng Thính Nam đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Anh tức đến mức muốn văng tục: "Lần cái khỉ gì, m*ẹ kiếp đứa nào dám chứ! Lần này là do tên đó có bệnh, anh sẽ xử lý hắn!!" Nguyễn Ngôn nức nở: "Em không tin." M*ẹ nó chứ! Tưởng Thính Nam hết cách, nắm lấy tay cậu: "Bảo bối, em biết mà, anh chỉ có cảm giác với mỗi mình em thôi." Nguyễn Ngôn: "..." Đang nói chuyện bình thường sao tự nhiên lại "vàng vọt" thế hả anh? Đang lúc cảm động cơ mà. Làm cậu hết diễn nổi luôn. Cậu sụt sịt mũi: "Anh đừng có nói cái đó. Tưởng Thính Nam, anh nói đi, tháng sau có cho em đi làm giám khảo cuộc thi người mẫu không?" Tưởng Thính Nam im lặng một lát, giọng mang theo vài phần giận dỗi: "Đó mà là cuộc thi người mẫu đàng hoàng à? Đi vài bước là cởi quần áo!" "Tưởng Thính Nam! Đó là nghệ thuật đấy!" Gân xanh trên thái dương Tưởng Thính Nam giật liên hồi. Anh vừa nhận điện thoại là phi như bay tới đây, hơi còn chưa kịp thở mà Nguyễn Ngôn đã ở đó lải nhải chuyện cởi đồ là nghệ thuật cao quý, bảo anh đừng nhìn bằng ánh mắt thành kiến. Tưởng Thính Nam nhịn hết nổi, nắm lấy cậu lật nhào xuống giường: "Anh thấy là em thiếu chỉnh đốn rồi." Giọng anh nặng nề, dứt khoát rút cà vạt ra quấn vài vòng quanh tay Nguyễn Ngôn. Đang định kéo quần cậu xuống thì anh khựng lại. Nguyễn Ngôn đang nằm đợi, còn nhiệt tình nhắc nhở: "Ông xã, cúc áo ở bên này cơ." Sắc mặt Tưởng Thính Nam khó coi, phát một cái vào mông cậu: "Sang phòng khác, cái giường này bị người khác nằm qua rồi." Nghĩ thôi đã thấy ghê tởm. Nguyễn Ngôn giơ đôi tay đang bị trói lên: "Bế em." Tưởng Thính Nam chẳng còn cách nào, một tay bế bổng cậu lên. Nguyễn Ngôn nhân cơ hội đó hôn chùn chụt vào mặt anh: "Đừng giận nữa mà ông xã, em tặng em cho anh đấy." ... Hai người kết hôn nhiều năm, quan hệ khăng khít đến mức không một kẽ hở cho ai xen vào. Cả hai đều hiểu rõ đối phương yêu mình đến nhường nào, nhưng ghen tuông và chiếm hữu vốn là bản năng. Không chỉ Tưởng Thính Nam, mà Nguyễn Ngôn cũng vậy. Nhưng cậu không im lặng như anh, mà trực tiếp chui vào lòng Tưởng Thính Nam, ngang nhiên lục lọi điện thoại của anh. Thực tế chẳng có gì để xem cả. Ngoài công việc thì vẫn là công việc. Album ảnh ngoài Nguyễn Ngôn thì vẫn là Nguyễn Ngôn. Cậu nhìn một hồi thấy chán bèn ném trả điện thoại cho anh. Tưởng Thính Nam hỏi mai cậu có muốn đi hội nghị cùng không. "Em đi làm gì? Làm bình hoa à? Em không đi đâu, nghe các anh họp em buồn ngủ chết mất." Nguyễn Ngôn đá nhẹ anh một cái: "Chẳng phải anh sợ em ra ngoài bị kẻ khác quấn lấy sao, mai em không ra khỏi cửa là được chứ gì." Tưởng Thính Nam vội thanh minh: "Anh không có ý đó đâu bảo bảo." Giả vờ cái gì chứ. Nguyễn Ngôn không thèm chấp, lật người ngồi lên người Tưởng Thính Nam, hếch cằm đắc ý. Tưởng Thính Nam không phản đối. Lần nào cậu cũng lên gân cho cố vào, rồi chỉ được vài cái đã kêu mệt, vẫn là anh phải đỡ eo giúp cậu thôi. Tuy nhiên, Tưởng Thính Nam đã có tính toán khác. Nếu khiến vợ mệt đến mức không xuống nổi giường, thì chẳng còn phải lo cậu ra ngoài nữa. Thật là sảng khoái, sảng khoái vô cùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Mười Năm Trước Chương 4 Chương 5: Tìm Ông Xã Chương 6 Chương 7: "Là Anh Chiều Hư" Chương 8 Chương 9: Không được đi làm Chương 10: Anh Hung Dữ Lắm Sao? Chương 11 Chương 12: Đi Làm Chương 13: Cướp Sắc Chương 14: Dậy Muộn Chương 15: Mua Sắm Chương 16: Vẽ Bánh Nướng Lớn Chương 17 Chương 18: Bị Phát Hiện Chương 19: Chồng Nuôi Từ bé Chương 20: Chỉ là Chuyện Thuận Miệng Chương 21: Nấu Cháo ĐIện Thoại Chương 22 Chương 23: Trộm Tiền Chương 24: Cần Công Giúp Học Tập Chương 25 Chương 26: Thuê Nhà Chương 27: Tân Gia Chương 28 Chương 29: Học Ngoại Trú Chương 30 Chương 31: Cùng Nhau Thu Thập Chương 32 Chương 33: Đồng Sàng Dị Mộng Chương 34: Kiêm Chức Chương 35: Bị Tóm Tại Trận Chương 36 Chương 37 Chương 38: Bị Lật Tẩy Chương 39 Chương 40: Ra mắt mẹ vợ (bất đắc dĩ) Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44: Tổ ấm mới và những bí mật cũ Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53

Chương 54

Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao