Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 56

Nguyễn Ngôn đã hạ sốt nhưng Tưởng Thính Nam vẫn bọc cậu kín mít. Anh bảo thư ký đi mua thêm một chiếc áo khoác thật dày ở trung tâm thương mại gần đó, che chắn cho Nguyễn Ngôn không hở một kẽ nào rồi mới bế cậu đi làm thủ tục. Dù đi bằng lối VIP, Nguyễn Ngôn vẫn thấy hơi xấu hổ, cậu vùi mặt vào người anh, treo lủng lẳng như một chú gấu Koala. Tưởng Thính Nam dỗ dành: "Bảo bối ngoan, đợi chút nữa, anh sẽ mua cho em một chiếc máy bay riêng, còn xịn và đẹp hơn chiếc trước đây." Nguyễn Ngôn im lặng một lát, bỗng nhiên hỏi: "Tưởng Thính Nam, có phải anh bị ràng buộc với cái hệ thống 'bắt buộc phải tiêu tiền cho vợ' không, kiểu nếu không tiêu tiền là bị điện giật ấy?" Tưởng Thính Nam nghẹn họng, bực mình nhéo má cậu một cái: "Anh thấy là em khỏe hẳn rồi đấy!" Nguyễn Ngôn cảnh giác cực độ, cậu thừa hiểu hễ hết bệnh là sẽ bị "xử lý" ngay, bèn vội vàng dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy Tưởng Thính Nam, gào lên: "Chưa khỏi, chưa khỏi mà! Em còn đau đầu lắm đây này!" Tưởng Thính Nam hừ một tiếng: "Sớm muộn gì cũng phải ăn đòn thôi, trốn có ích gì không?" Nguyễn Ngôn hoảng hốt: "Tưởng Thính Nam, đánh vợ là phạm pháp đấy nhé!" Tưởng Thính Nam cười lạnh: "Thế thì em đi báo cảnh sát đi." Nguyễn Ngôn thầm rơi lệ trong lòng. Hóa ra đây là hôn nhân sao? Một nhiệt huyết của cậu đổi lại là cái gì chứ? Là bạo lực, là lạnh nhạt, là sự tàn nhẫn của người chồng... Tưởng Thính Nam nghĩ bụng vợ đang ốm, mệt mỏi khó chịu nên tranh thủ đặt món trực tuyến trước. Thấy thực đơn có cháo nóng, anh chọn luôn rồi gọi thêm hai món phụ, vừa cất điện thoại đã thấy Nguyễn Ngôn đang đỏ hoe mắt nhìn mình. Tưởng Thính Nam giật mình, tưởng cậu lại khó chịu chỗ nào, định đưa tay đo nhiệt độ thì nghe Nguyễn Ngôn đau đớn thốt lên: "Tưởng Thính Nam! Đồ phụ lòng!" Tưởng Thính Nam: "..." Lại là anh à? Sau khi làm thủ tục xuất viện, Nguyễn Ngôn được Tưởng Thính Nam đút cho nửa bát cháo. Thuốc bắt đầu ngấm, cậu lại mơ màng sắp ngủ. Tưởng Thính Nam đắp thêm chăn, ôm lấy cậu: "Ngủ đi bảo bối." Nguyễn Ngôn cố chống lại cơn buồn ngủ, túm lấy góc áo anh, nỗ lực đấu tranh: "Lần sau... không được đánh mông em." Tưởng Thính Nam nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ một cái: "Ngủ mau đi." Cuối cùng Nguyễn Ngôn cũng gục đầu vào vai anh, ngủ say sưa. Tưởng Thính Nam vén lọn tóc trên trán cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó. Đồ ngốc này. Anh có bao giờ nỡ đánh cậu thật đâu, toàn là dọa cho cậu sợ thôi mà. Chiếc điện thoại trong túi áo rung lên, Tưởng Thính Nam lấy ra xem. Là Lý Hàm gửi tin nhắn, kèm theo một đường link video. Tưởng Thính Nam vốn chẳng mặn mà gì với tin tức giải trí, đang định tắt đi thì Lý Hàm lại bồi thêm một câu: 【Là vợ cậu phải không? Nhìn giống lắm.】 Tay Tưởng Thính Nam khựng lại. Vài phút sau, tiếp viên hàng không đi tới định hỏi anh có cần uống gì không, nhưng khi nhìn thấy người thanh niên trẻ tuổi ấy ngẩng đầu lên, cô liền giật mình. Sắc mặt anh cực kỳ khó coi, ánh mắt lạnh lẽo như thể giây tiếp theo sẽ bùng phát cơn lôi đình. "Không cần." Tưởng Thính Nam lạnh lùng đáp. Đợi tiếp viên đi khỏi, anh siết chặt điện thoại, lồng ngực phập phồng dữ dội. Video cứ lặp đi lặp lại trên màn hình, cảnh tượng ấy như khắc sâu vào tâm trí anh. Khoảnh khắc Nguyễn Ngôn nhảy xuống biển, Tưởng Thính Nam dù chỉ nhìn qua màn hình cũng thấy tim mình như muốn nổ tung. Cậu ấy sao dám chứ!!! Nguyễn Ngôn rốt cuộc có coi mạng sống của mình ra cái gì không hả!! Tiêu đề video là: 【Thiếu niên dũng cảm nhảy xuống biển cứu người!】 Chó má! Bảo Tưởng Thính Nam ích kỷ cũng được, vô tình cũng xong, anh chỉ mong Nguyễn Ngôn được bình an vô sự, người khác thế nào liên quan gì đến anh!! Anh vốn cứ tưởng Nguyễn Ngôn chỉ là đi dạo bờ biển rồi bị trúng gió, không ngờ cậu lại dám nhảy xuống biển cứu người. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà lúc tỉnh lại cậu không hé răng lấy nửa lời, thảo nào nhìn cậu cứ chột dạ, đáng thương vô cùng mà túm lấy tay áo anh. Thật là thiếu chỉnh đốn mà!!! Tưởng Thính Nam bụng đầy hỏa khí, chỉ hận không thể lôi ngay Nguyễn Ngôn dậy để giáo huấn một trận. Nhưng nhìn cậu đang cuộn tròn trong lòng mình ngủ ngon lành, anh lại không nỡ. Anh nghiến răng thầm nhủ: Cứ đợi về đến nhà đi. Anh sẽ cho em biết hoa nhài sao lại nở muộn thế này! Về phần Nguyễn Ngôn, cậu hoàn toàn không hay biết gì về nguy hiểm đang rình rập. Cậu ngủ một giấc thật sảng khoái, tỉnh dậy thấy cảm cúm đã đỡ nhiều, đầu hết đau, còn huênh hoang khoe khoang rằng thân thể mình tốt lắm, Tưởng Thính Nam không cần phải lo lắng. Tưởng Thính Nam cười lạnh: "Thế à." Nguyễn Ngôn không nhận ra điềm báo, vẫn vui vẻ cúi đầu chơi điện thoại: "Ông xã, hôm nay anh còn phải đến công ty nữa không?" Tưởng Thính Nam thản nhiên: "Không đi, về nhà anh còn có việc quan trọng cần 'làm'." Việc cực kỳ quan trọng luôn! Nguyễn Ngôn vẫn hớn hở, chẳng biết trời cao đất dày là gì. … Vừa bước vào biệt thự, Nguyễn Ngôn không chịu nổi mùi thuốc sát trùng trên người nên định đi tắm ngay. Bỗng cậu thấy Tưởng Thính Nam ngồi xuống sofa, giọng trầm đục: "Đứng lại đó." Nguyễn Ngôn chớp mắt: "Hả?" Tưởng Thính Nam không nói gì, chỉ hơi ngước mắt, lặng lẽ nhìn cậu. Tim Nguyễn Ngôn bỗng hẫng một nhịp, một cảm giác căng thẳng không tên ập đến. Cậu lại làm gì để bị bắt thóp rồi sao? Nguyễn Ngôn bĩu môi, rón rén bước từng bước nhỏ đến trước mặt anh, hừ hừ: "Em... em vẫn chưa khỏi hẳn đâu, em đau đầu lắm." Tưởng Thính Nam nhìn cậu, im lặng hai giây, giọng bỗng trở nên "ôn nhu": "Sao lại đau đầu nhỉ? Có phải do nước biển chui vào não rồi không?" Nguyễn Ngôn: "..." Xong đời rồi! Cậu trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn anh. Sao lại lộ nhanh thế được!! Tưởng Thính Nam vẫn mỉm cười với cậu: "Có cần gọi bác sĩ đến kiểm tra không?" Nguyễn Ngôn "ngoao" một tiếng định nhào vào lòng anh: "Ông xã ông xã, anh nghe em giải thích đã..." Chiếc điện thoại đưa sát tận mặt làm Nguyễn Ngôn đứng hình. Giọng Tưởng Thính Nam lạnh toát: "Đọc đi." Lông mi Nguyễn Ngôn run rẩy vì chột dạ. Hai người giằng co một lát, cuối cùng cậu đành thành thật mở miệng: "Bản tin đưa tin... hôm nay tại bờ biển có một bé gái bị sóng cuốn đi... giữa lúc nguy nan có một thanh niên đã dũng cảm nhảy xuống biển ứng cứu... cả hai đều bình an... người mẹ rơi lệ cảm ơn..." Càng đọc, áp suất xung quanh càng thấp, sắc mặt Tưởng Thính Nam đã u ám đến mức sắp vắt ra nước đến nơi. Nguyễn Ngôn chịu không nổi nữa, ném điện thoại đi, nhắm tịt mắt lại: "Anh muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh đi!" Tưởng Thính Nam nghiến răng, túm người lại trước mặt, giơ tay giáng một cái thật mạnh vào mông Nguyễn Ngôn. Anh không hề nương tay, Nguyễn Ngôn chỉ cảm thấy nửa cái mông tê dại đi vì đau. Đau ch.ết đi được! Vừa rồi mới mạnh miệng xong, giờ đã rơi nước mắt ngay lập tức. "Oa oa... bảo anh đánh mà anh đánh thật à..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Mười Năm Trước Chương 4 Chương 5: Tìm Ông Xã Chương 6 Chương 7: "Là Anh Chiều Hư" Chương 8 Chương 9: Không được đi làm Chương 10: Anh Hung Dữ Lắm Sao? Chương 11 Chương 12: Đi Làm Chương 13: Cướp Sắc Chương 14: Dậy Muộn Chương 15: Mua Sắm Chương 16: Vẽ Bánh Nướng Lớn Chương 17 Chương 18: Bị Phát Hiện Chương 19: Chồng Nuôi Từ bé Chương 20: Chỉ là Chuyện Thuận Miệng Chương 21: Nấu Cháo ĐIện Thoại Chương 22 Chương 23: Trộm Tiền Chương 24: Cần Công Giúp Học Tập Chương 25 Chương 26: Thuê Nhà Chương 27: Tân Gia Chương 28 Chương 29: Học Ngoại Trú Chương 30 Chương 31: Cùng Nhau Thu Thập Chương 32 Chương 33: Đồng Sàng Dị Mộng Chương 34: Kiêm Chức Chương 35: Bị Tóm Tại Trận Chương 36 Chương 37 Chương 38: Bị Lật Tẩy Chương 39 Chương 40: Ra mắt mẹ vợ (bất đắc dĩ) Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44: Tổ ấm mới và những bí mật cũ Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55

Chương 56

Chương 57 Chương 58
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao