Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 53

Tưởng Thính Nam không nhắn lại nữa. Nguyễn Ngôn cũng không để ý, nghĩ là anh bận họp rồi. Kết quả một lát sau, điện thoại cậu rung lên bần bật vì thông báo tin nhắn liên tục. 【Tài khoản ngân hàng của quý khách vừa được cộng thêm 500,000.00 VNĐ...】 Ảnh gì mà giá tận 500 triệu vậy trời? 【Ông xã, anh muốn xem ảnh khỏa thân hay gì?】 Lại thêm vài cái thông báo chuyển khoản nữa gửi đến. Tưởng Thính Nam chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng chuyển tiền. Nguyễn Ngôn thì thấy phiền vì điện thoại cứ rung mãi. 【Anh giàu quá nhỉ, thôi đừng chuyển nữa, về đưa thẻ cho em luôn đi.】 Có vẻ như Tưởng Thính Nam đang rất "vội" muốn xem ảnh. Nói thêm vài câu với anh, Nguyễn Ngôn cất điện thoại. Bờ biển có người đang bắn pháo hoa, hình như là đang tỏ tình, cậu cũng chen vào xem náo nhiệt. Nghe thấy mọi người xung quanh đồng thanh hô "Hôn nhau đi!", Nguyễn Ngôn nhíu mày, cảm thấy có chút không thoải mái. Đang định rời đi, bỗng nghe thấy tiếng một người bên cạnh cảm thán: "Lãng mạn quá đi mất." "..." Nguyễn Ngôn nghiêng đầu định xem kẻ nào có EQ thấp thế, kết quả vừa quay sang, người đó đã cười với cậu: "Thật là khéo quá." Nguyễn Ngôn ngẩn ra. Ơ?? Có quen nhau sao?? Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, người đó lên tiếng: "Ở trung tâm thương mại mới mở tại thành phố S ấy, tôi vào khu máy tính mua đồ, chính cậu đã chỉ đường cho tôi mà." Nguyễn Ngôn có chút ấn tượng, gật đầu hời hợt: "Chào anh." "Tôi là Tôn Anh." Hắn tên là gì thì liên quan gì đến cậu đâu? Nguyễn Ngôn thấy cạn lời, nhưng lịch sự vẫn cho biết tên mình. Tôn Anh tỏ vẻ rất nhiệt tình: "Cậu đi chơi một mình à?" Nguyễn Ngôn lắc đầu: "Em đi với bạn trai." Tôn Anh đứng hình một giây, biểu cảm vừa kinh ngạc vừa có chút vui mừng lộ rõ: "Cậu... thích đàn ông à?" Nguyễn Ngôn không muốn nói nhiều với hắn, nhếch môi cười xã giao định rời đi, không ngờ tên Tôn Anh này lại đuổi theo chặn đường. "Thật ra sau đó tôi có quay lại trung tâm thương mại đó nhưng không thấy cậu đâu. Tôi còn hỏi thăm quản lý nữa, nghe bảo cậu chỉ làm thêm thôi, sau này không đến nữa." Nguyễn Ngôn nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, không biết tên này định làm trò gì. Kiếp trước cậu kết hôn với Tưởng Thính Nam quá sớm, nên chẳng có kẻ nào mắt mù dám bén mảng đến trước mặt cậu, trừ khi là thật sự không muốn sống nữa. Vì thế bây giờ Nguyễn Ngôn vẫn còn hơi ngơ ngác, không biết gã Tôn Anh này định giở trò gì. "Cậu đã ăn gì chưa? Tôi cũng đi một mình, hay là chúng ta cùng ăn một bữa đi?" Tôn Anh hoàn toàn không để "bạn trai" của Nguyễn Ngôn vào mắt. Hắn nghĩ chắc cũng chỉ là một thằng nghèo kiết xác, nếu không đã chẳng để Nguyễn Ngôn phải đi phát tờ rơi ở trung tâm thương mại, lại càng không để cậu đi một mình ra bờ biển hôm nay. Có một cậu bạn trai đẹp trai thế này mà không biết giữ cho chặt, bị người ta cạy góc tường cũng đáng đời. Lần đầu tiên Nguyễn Ngôn phát hiện ra, ngoài Tưởng Thính Nam, vẫn còn có người khác tai bị điếc. Cậu mất kiên nhẫn: "Tôi nói là tôi có bạn trai rồi." Tôn Anh cười: "Không sao mà, cậu ta đâu có ở đây? Hay là cậu gọi cậu ta đến ăn cùng luôn cho vui?" Đây có phải là lời mà con người có thể nói ra không vậy? Nguyễn Ngôn nghe mà cạn lời toàn tập. Đang định mở miệng mắng thì bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu, ngay sau đó, vòng eo thắt chặt, cả người cậu bị kéo vào một lồng ngực vững chãi từ phía sau. Trước khi cơ thể kịp phản ứng, mùi bạc hà thanh khiết quen thuộc trên người Tưởng Thính Nam đã bao phủ lấy cậu. Nguyễn Ngôn quay đầu lại, quả nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, cậu ngạc nhiên: "Anh họp xong rồi à?" Tưởng Thính Nam không trả lời cậu ngay, mà hơi nhướn mắt, nhìn người đối diện với vẻ mặt sắt đá, hếch cằm: "Xin lỗi, chúng tôi không có hứng thú ăn cơm cùng người lạ." Tôn Anh đứng hình vì xấu hổ. Chuyện này... có chút không giống với dự tính của hắn. Người đàn ông này trông chẳng có vẻ gì là nghèo túng cả. Tưởng Thính Nam diện một chiếc áo khoác dáng dài màu xám, dưới ánh đèn đêm, đôi mày anh lạnh lẽo, trông rất dữ dằn. Chỉ cần đứng đó thôi, khí thế đã đủ để ép người khác nghẹt thở. Tôn Anh vốn là quản lý một công ty, lương lậu cũng khá, bình thường vẫn luôn tự đắc về thân phận mình. Nhưng lúc này nhìn thấy Tưởng Thính Nam, bằng chút kinh nghiệm nhìn người của hắn, hắn biết ngay người này tuyệt đối không phải kẻ hắn có thể đụng vào. Hắn gượng cười: "Vậy... Nguyễn Ngôn, không làm phiền hai người nữa, chào nhé." Thấy tên kia quay đầu chạy mất hút, sắc mặt Tưởng Thính Nam vẫn chẳng khá hơn là bao. Bàn tay lớn đặt trên eo Nguyễn Ngôn nhéo một cái: "Đây là 'một mình đi chơi' mà em nói đấy à?" Cũng may Tưởng Thính Nam đã kết thúc cuộc họp sớm để chạy ra đây. Từ lúc Nguyễn Ngôn đi, lòng anh đã bồn chồn không yên, sao anh có thể vì công việc mà bỏ mặc vợ đi chơi một mình cho được. Tính toán cái gì chứ. Anh chỉ kịp bố trí qua loa công việc là đã vội vàng kết thúc cuộc họp để chạy đi tìm người. Ai mà ngờ lại bắt gặp ngay cái cảnh tượng chướng mắt đó. Nguyễn Ngôn vẻ mặt vô tội: "Em có biết là sẽ gặp lại hắn đâu." Tưởng Thính Nam mặt nặng như chì, ôm eo Nguyễn Ngôn lầm lũi bước đi, không hé răng nửa lời. Nguyễn Ngôn không vui: "Anh đã cất công ra tận đây rồi còn quay về làm gì? Em đã được ăn gì đâu." "Tưởng Thính Nam, giờ anh bắt đầu thái độ với em rồi đấy à?" "Anh thái độ với em bao giờ?" "Anh bây giờ chính là đang thái độ đấy!" Nguyễn Ngôn lớn tiếng: "Mặt anh thối lắm rồi kìa." Tưởng Thính Nam nhịn không được bèn mở miệng: "Lúc anh hút thuốc thì em bảo người anh hôi thối, giờ anh bỏ thuốc rồi em lại bảo mặt anh thối." Nguyễn Ngôn hếch cằm: "Thì sao nào!" Thì sao được nữa chứ. Tưởng Thính Nam bất lực nói: "Anh không bảo là đi về, phía trước có tiệm đồ nướng hải sản nhân viên khách sạn giới thiệu ngon lắm." Nguyễn Ngôn lập tức đổi sắc mặt, sà vào lòng Tưởng Thính Nam nũng nịu: "Ông xã, sao anh lại tốt với em thế nhở." Tưởng Thính Nam cười lạnh: "Cứ đợi đấy, lát nữa anh mới thẩm vấn em sau." Buổi tối tiệm đồ nướng khá đông khách, hai người ngồi vào phòng riêng. Nguyễn Ngôn thực sự đói bụng nên gọi một tràng dài, cuối cùng phục vụ phải khéo léo nhắc nhở có thể sẽ không ăn hết, cậu mới hậm hực dừng tay. Tưởng Thính Nam tâm trạng không mấy vui vẻ, rót một ly trà đưa cho Nguyễn Ngôn rồi mới bắt đầu màn "tra khảo". "Quen nhau khi nào? Sao chưa nghe em kể bao giờ?" Nguyễn Ngôn lí nhí: "Thì hồi làm thêm thôi mà. Thật ra là hắn biết em chứ em có biết hắn là ai đâu." Tưởng Thính Nam đã lâu rồi không phải trải qua cảm giác này. Đúng là vẫn còn những kẻ không có mắt dám đụng vào người của anh. Rõ ràng đã đánh dấu chủ quyền cho vợ, lúc nào cũng nhắn tin kiểm tra sát sao, vì sao vẫn có những hạng ruồi muỗi cứ bám theo như vậy? Chẳng lẽ chỉ còn cách nhốt vợ ở nhà thôi sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Mười Năm Trước Chương 4 Chương 5: Tìm Ông Xã Chương 6 Chương 7: "Là Anh Chiều Hư" Chương 8 Chương 9: Không được đi làm Chương 10: Anh Hung Dữ Lắm Sao? Chương 11 Chương 12: Đi Làm Chương 13: Cướp Sắc Chương 14: Dậy Muộn Chương 15: Mua Sắm Chương 16: Vẽ Bánh Nướng Lớn Chương 17 Chương 18: Bị Phát Hiện Chương 19: Chồng Nuôi Từ bé Chương 20: Chỉ là Chuyện Thuận Miệng Chương 21: Nấu Cháo ĐIện Thoại Chương 22 Chương 23: Trộm Tiền Chương 24: Cần Công Giúp Học Tập Chương 25 Chương 26: Thuê Nhà Chương 27: Tân Gia Chương 28 Chương 29: Học Ngoại Trú Chương 30 Chương 31: Cùng Nhau Thu Thập Chương 32 Chương 33: Đồng Sàng Dị Mộng Chương 34: Kiêm Chức Chương 35: Bị Tóm Tại Trận Chương 36 Chương 37 Chương 38: Bị Lật Tẩy Chương 39 Chương 40: Ra mắt mẹ vợ (bất đắc dĩ) Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44: Tổ ấm mới và những bí mật cũ Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52

Chương 53

Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao