Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 57

Tưởng Thính Nam tức giận phát thêm hai cái nữa: "Sao anh không dám đánh? Nguyễn Ngôn, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, cơ thể em là quan trọng nhất, hóa ra lời anh nói em toàn coi như gió thoảng mây bay hả!" Tay Tưởng Thính Nam rất khỏe, mấy cái tát xuống khiến Nguyễn Ngôn cảm thấy mông mình sưng vù lên. Cổ tay bị anh siết chặt, trốn không được, cậu đau đến mức muốn nhảy dựng lên nhưng vẫn cố cãi: "Em biết bơi mà! Em biết sẽ không sao đâu, em có chừng mực mà." Câu này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Ánh mắt Tưởng Thính Nam như muốn bắn ra tia lửa điện. "Chừng mực cái khỉ gì!" Anh tức giận chỉ tay vào cậu: "Em nhớ cho kỹ, cho dù là anh có rơi xuống biển đi chăng nữa, cũng không cần em phải xuống cứu!" Đây là lần đầu tiên Tưởng Thính Nam nổi trận lôi đình với Nguyễn Ngôn như vậy. Nguyễn Ngôn biết mình sai, nhưng mông đau quá, lại bị mắng xối xả, vốn được chiều chuộng quen rồi nên cậu thấy ủy khuất vô cùng. Nước mắt rơi lã chã, cậu không nói gì, chỉ đỏ hoe mắt nhìn anh mà khóc. Căn phòng yên tĩnh trở lại. Tưởng Thính Nam cuối cùng không thể giữ được vẻ lạnh lùng nữa. Anh ôm lấy Nguyễn Ngôn, cúi đầu hôn đi những giọt nước mắt trên mặt vợ: "Bảo bối, không có gì quan trọng hơn em cả." Nguyễn Ngôn sụt sịt: "Xin... xin lỗi, lần sau em không thế nữa." Tưởng Thính Nam bế bổng cậu lên lầu. Nguyễn Ngôn kêu khẽ một tiếng rồi ôm lấy cổ anh. Thấy anh hết hung dữ rồi, cậu lại bắt đầu "gào" lên. "Tưởng Thính Nam, anh đánh em đau quá... anh còn mắng em nữa, anh chưa bao giờ mắng em như thế..." Tưởng Thính Nam xót xa đến ch.ết đi được, anh dỗ dành: "Anh xin lỗi bảo bối, anh lo quá thôi, không phải anh muốn mắng em đâu, đừng khóc nữa mà." Anh vĩnh viễn sợ nhất là nước mắt của cậu. Về đến phòng ngủ, anh lúng túng lau nước mắt cho cậu rồi định cởi quần cậu ra. Nguyễn Ngôn tưởng anh định đánh tiếp nên giữ chặt lấy quần, vừa khóc vừa hét: "Tưởng Thính Nam! Anh đánh thế còn chưa đủ à!!" Anh không dám dùng lực mạnh, mồ hôi vã ra như tắm: "Bảo bối, để anh xem nào, phải bôi thuốc chứ." Chiếc quần cuối cùng cũng bị lột ra. Da Nguyễn Ngôn vốn mỏng manh, giờ đã sưng lên với mấy dấu tay hằn rõ. Người đánh là Tưởng Thính Nam, mà người hối hận, xót xa nhất bây giờ cũng là anh. Lúc đánh thì muốn cho cậu một bài học để cậu sợ mà không dám liều mạng nữa, giờ thấy thế này anh lại hận mình ra tay quá nặng. Anh lấy thuốc mỡ ra bôi cho cậu. Nguyễn Ngôn ban đầu thấy mát lạnh cũng dễ chịu, nhưng vừa quay đầu lại, cậu kinh hãi: "Tưởng Thính Nam! Anh lấy cái gì bôi cho em đấy!!! Cái đó không phải dùng để bôi ở... ở bên trong sao?" Tưởng Thính Nam thản nhiên: "Bên trong bên ngoài khác gì nhau? Đều là tiêu sưng cả." Với anh, tay hay chân của vợ đều thơm tho như nhau hết. Nguyễn Ngôn không chịu nổi, nhất quyết không cho bôi, dùng chân đá anh, kết quả bị anh tóm chặt cổ chân, cưỡng chế bôi cho bằng xong. Cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ, không mặc quần để thuốc thấm dần. Tưởng Thính Nam sợ cậu khóc nhiều quá nên lấy túi đá chườm mắt cho cậu. Nguyễn Ngôn lầm bầm: "Đúng là một ngày nặng nề." Cậu và cái mông của cậu sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Tưởng Thính Nam thấy cậu đáng yêu quá muốn bật cười, nhưng sợ cười lúc này sẽ làm cậu cáu thêm, bèn xoa tóc cậu: "Lát nữa bác sĩ đến tiêm cho em nhé." Nguyễn Ngôn kinh hãi nhìn anh: "Tưởng Thính Nam, g·iết người cũng không quá thế đâu nhé, em là vợ anh chứ có phải kẻ thù đâu!" "Nói bậy gì đấy." Tưởng Thính Nam hạ thấp giọng: "Em vẫn chưa khỏi hẳn đâu, anh sợ buổi tối em lại phát sốt tiếp." Nguyễn Ngôn bĩu môi: "Sau này anh không được hung dữ với em nữa đấy." "Sẽ không có lần sau đâu. Nhưng em cũng không được lấy mạng sống của mình ra làm trò đùa nữa." Nguyễn Ngôn ngoan ngoãn gật đầu cái rụp. "Có việc gì cũng phải nói với anh, chuyện gì cũng không được giấu anh." Nguyễn Ngôn lại tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu thêm cái nữa. Tưởng Thính Nam thấy vợ mình hiểu chuyện như vậy thì lòng đầy mỹ mãn: "Thế bảo bối nói cho anh xem nào, hôm đó chẳng phải bảo với anh là vẫn luôn nằm ở khách sạn sao? Tại sao lại ra bờ biển?" Nguyễn Ngôn: "..." Hóa ra là anh đang chờ chực ở đây để "gài" mình à. Nguyễn Ngôn vùi đầu xuống gối: "Nói đi cũng phải nói lại, Tưởng Thính Nam à, em thấy ai cũng nên có chút bí mật nhỏ của riêng mình, anh thấy đúng không?" Tưởng Thính Nam lại thấy ngứa tay rồi. Anh rũ mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Ngôn: "Nghĩa là nhất quyết không muốn nói với anh?" Nguyễn Ngôn lầm bầm: "Thì... đến lúc đó anh sẽ biết thôi mà." Tưởng Thính Nam không muốn hôm nay lại chọc cậu giận dỗi nữa, khựng lại một chút rồi không hỏi tiếp. "Buổi tối muốn ăn gì? Anh đi làm." Nguyễn Ngôn vung tay một cái: "Sườn xào chua ngọt!" "Được, muốn ăn gì cũng chiều em hết." Tưởng Thính Nam xuống bếp nấu cơm, Nguyễn Ngôn thì nằm bò trên giường chơi game Anipop. Chẳng biết lúc đó ai đứng cạnh quay lén cậu, video lan truyền rất rộng, bị nhiều trang truyền thông đăng tải lại. Vài người bạn học của cậu đều gửi tin nhắn đến, ngay cả Nguyễn Hàm cũng thấy được. 【Ca, anh quá lợi hại luôn, giờ mà còn có giác ngộ này cơ đấy!】 Nguyễn Ngôn đảo mắt một cái. Cậu tức chết cái kẻ quay video kia, làm hại cậu bị ăn đòn, giờ cứ thấy cái video này là mông lại đau âm ỉ. 【Hiện tại, gia đình bé gái được cứu đang ủy thác truyền thông tích cực tìm kiếm người tốt để cảm ơn...】 "Bộp!" Chiếc điện thoại rơi xuống đất, khuôn mặt Giả Thành vặn vẹo, hắn hung hăng dẫm thêm mấy nhát lên đó. Nguyễn Ngôn, lại là Nguyễn Ngôn!! Sao từ lúc làm bạn cùng phòng với cái tên Nguyễn Ngôn này là mọi chuyện đều không thuận lợi thế này!! Chẳng phải chỉ là lấy của cậu ta mấy trăm tệ thôi sao, chuyện qua lâu vậy rồi mà vẫn bị đào lại, cảnh sát cứ hết lần này đến lần khác gọi hắn lên lấy lời khai. Rồi cả nhà trường nữa, chẳng phải chỉ là gian lận thôi sao, lại đòi đuổi học hắn!!! Cửa phòng mở ra, Giả Đông sắc mặt khó coi bước vào. M*ẹ kiếp, Tưởng Thính Nam coi lão ta như con khỉ mà dắt mũi. Bảo là hợp tác đôi bên cùng có lợi, lão quăng hết số vốn liếng còn lại vào định làm một cú lội ngược dòng, kết quả số tiền đó giờ bị đóng băng sạch, lần này lão tiêu đời thật rồi. "Ba, ba! Chuyện bên trường học ba tìm được người giúp con chưa?" Giả Đông mặt hầm hầm, chỉ tay mắng: "Lão tử đang một đống việc, còn phải đi chùi đít cho mày! Mày có phải đã đắc tội với ai không? Có người đứng sau lưng muốn triệt mày mày có biết không hả?" Càng nói càng giận, Giả Đông mắng to: "M*ẹ nó chứ, tao cũng có trêu chọc gì cái thằng Tưởng Thính Nam kia đâu, sao nó lại cố tình nhắm vào tao!" Giả Thành ngẩn người. Tưởng Thính Nam... cái tên này... Bạn trai của Nguyễn Ngôn chẳng phải cũng tên Tưởng Thính Nam sao? Môi hắn run run: "Ba, con... con hình như biết tại sao rồi." "Cái thằng Tưởng Thính Nam đó, nó là bạn trai của bạn cùng phòng con, nhưng mà sao có thể chứ... Nó nghèo lắm mà ba." "Ba ơi giờ làm sao đây? Bọn họ chắc chắn là cố tình nhắm vào nhà mình, con không muốn bị đuổi học đâu ba." Giả Đông híp mắt lại. Lão không bùng nổ cơn giận ngay mà trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: "Mày vừa nói cái gì? Bạn trai? Đối tượng của Tưởng Thính Nam là nam à?" "Đúng vậy... chính là bạn cùng phòng con." Giả Đông bỗng nhiên cười, nụ cười có phần dữ tợn. "Thế thì có chuyện hay để chơi rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Mười Năm Trước Chương 4 Chương 5: Tìm Ông Xã Chương 6 Chương 7: "Là Anh Chiều Hư" Chương 8 Chương 9: Không được đi làm Chương 10: Anh Hung Dữ Lắm Sao? Chương 11 Chương 12: Đi Làm Chương 13: Cướp Sắc Chương 14: Dậy Muộn Chương 15: Mua Sắm Chương 16: Vẽ Bánh Nướng Lớn Chương 17 Chương 18: Bị Phát Hiện Chương 19: Chồng Nuôi Từ bé Chương 20: Chỉ là Chuyện Thuận Miệng Chương 21: Nấu Cháo ĐIện Thoại Chương 22 Chương 23: Trộm Tiền Chương 24: Cần Công Giúp Học Tập Chương 25 Chương 26: Thuê Nhà Chương 27: Tân Gia Chương 28 Chương 29: Học Ngoại Trú Chương 30 Chương 31: Cùng Nhau Thu Thập Chương 32 Chương 33: Đồng Sàng Dị Mộng Chương 34: Kiêm Chức Chương 35: Bị Tóm Tại Trận Chương 36 Chương 37 Chương 38: Bị Lật Tẩy Chương 39 Chương 40: Ra mắt mẹ vợ (bất đắc dĩ) Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44: Tổ ấm mới và những bí mật cũ Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56

Chương 57

Chương 58
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao