Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 55

Tưởng Thính Nam cái tên đàn ông này ấy mà. Nhìn thì có vẻ lầm lì ít nói, kỳ thực bụng dạ đầy ý nghĩ xấu xa. Bình thường thì giả vờ đứng đắn hơn bất cứ ai, nhưng hễ lên giường là nguyên hình lộ rõ. Trên đây là đánh giá của một vị Nguyễn tiên sinh giấu tên dành cho Tưởng Thính Nam. Ngày hôm sau, Tưởng Thính Nam mỹ mãn đi họp, để lại Nguyễn Ngôn một mình vừa xoa eo vừa đấm giường. Cậu đã bảo là không ra khỏi cửa rồi, thế mà Tưởng Thính Nam nhất quyết không tin. Nguyễn Ngôn miệng thì nói ngoan, chứ thực ra chờ đến trưa ăn cơm xong, cậu đã gắng gượng bò dậy, vừa đỡ eo vừa khập khiễng đi ra ngoài. Có thể nói là "thân tàn chí kiên". Cậu còn có việc chính sự phải làm đây này. Hôm qua ở bờ biển, cậu thấy một cửa tiệm bạc, Nguyễn Ngôn muốn tự tay đúc hai chiếc nhẫn. Sau khi trọng sinh trở về, Tưởng Thính Nam dường như đặc biệt thiếu cảm giác an toàn. Năm đó nhẫn cưới là Tưởng Thính Nam đeo cho cậu, giờ Nguyễn Ngôn muốn tự mình đúc nhẫn bạc, đổi lại là cậu trao nhẫn cho anh! Khách sạn cách bờ biển không xa, nhưng Nguyễn Ngôn vẫn phải bắt taxi vì tình trạng cơ thể không cho phép đi bộ. Tiệm bạc khá đông khách, nhiều cặp đôi cùng nhau đến làm đồ. Nguyễn Ngôn tìm một chỗ trống rồi bắt đầu "keng keng quang quang" làm việc. Cậu sợ Tưởng Thính Nam kiểm tra định vị nên đã nhanh tay gửi tin nhắn báo cáo trước: 【Một ngày không xuống nổi giường, anh hầu hạ không tốt, trẫm muốn đày anh vào lãnh cung!】 Nhìn xem, nói dối mà cứ như thật ấy. Tưởng Thính Nam nhanh chóng nhắn tin lại dỗ dành, bảo cậu buổi trưa cứ gọi lễ tân khách sạn đặt cơm. 【Được nha! Tan làm nhớ mang tôm hùm đất về cho em nhé!】 Nguyễn Ngôn đắc ý nhìn lịch sử trò chuyện, cảm thấy mình trả lời thật kín kẽ, không kẽ hở. Tóm lại bằng hai chữ: Thiên tài. Một Tưởng Thính Nam nhỏ bé, nằm gọn trong lòng bàn tay cậu nhé. Thế nhưng ở một đầu khác, trong phòng họp rộng lớn, Tưởng Thính Nam đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Anh rũ mắt nhìn định vị trên điện thoại, thần sắc lạnh lùng. Đồ lừa đảo. Lại không ngoan, lại nói dối rồi. Anh khựng lại một chút, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, đang xem một liên kết đặt làm xiềng xích thủ công dùng trong nhà. … Nguyễn Ngôn vốn không khéo tay, gõ gõ đập đập nửa ngày, cuối cùng dưới sự trợ giúp của chủ tiệm mới đúc xong hai chiếc nhẫn trơn hơi méo mó. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu tự tay làm ra thứ gì đó nên lấy làm vui lắm, bảo chủ tiệm tìm một chiếc hộp thật xinh xắn để đựng vào. Còn hai ngày nữa là đến Lễ Tình Nhân. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Tưởng Thính Nam nhận được nhẫn rồi cảm động phát khóc là Nguyễn Ngôn đã muốn bay bổng lên trời rồi. Đến lúc đó cậu nói gì anh chẳng phải nghe nấy sao, cậu chính là đại ca, là đại vương trong nhà! Nguyễn Ngôn thanh toán tiền, nhét hộp nhẫn vào túi rồi hớn hở ra về. Lúc này vẫn còn sớm, cậu thong thả đi dạo dọc bờ biển, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng khóc thét thất thanh. Cậu giật mình quay đầu nhìn lại, thấy một bé gái vốn đang chơi xúc cát trên bãi biển, vì nhặt vỏ sò mà đi sâu ra mép nước, ai ngờ đúng lúc một đợt sóng lớn ập đến cuốn bé đi. Mẹ bé gái không biết bơi, đang gào khóc cầu xin mọi người cứu con mình. Tim Nguyễn Ngôn vọt lên tận cổ họng. Gần như không chút do dự, cậu cởi phắt áo khoác, lao mình xuống biển. May mà bé gái chưa bị cuốn đi quá xa, sau khi sặc vài ngụm nước, Nguyễn Ngôn đã an toàn đưa được bé vào bờ. Người mẹ ôm chặt con vào lòng, vừa khóc vừa rối rít cảm ơn cậu. Nguyễn Ngôn xua tay, người cậu ướt sũng. Lúc này nước biển lạnh thấu xương, vừa rồi mải cứu người nên không thấy gì, giờ gió thổi qua một cái, cậu không nhịn được mà rùng mình run rẩy. Cậu vội vàng khoác áo vào rồi chạy về khách sạn. Vốn dĩ cơ thể đã có chút không khỏe, về đến khách sạn tắm nước nóng xong, Nguyễn Ngôn càng cảm thấy đầu óc choáng váng, thế là ngã gục xuống giường mê man bất tỉnh. Trong lúc đó Tưởng Thính Nam gọi vài cuộc điện thoại mà cậu đều không hay biết. Bước ra khỏi phòng họp, vốn dĩ còn một buổi tiệc rượu, thư ký tiến lại gần nói nhỏ: "Tưởng tổng, đến lúc chúng ta phải xuất phát rồi ạ." Tưởng Thính Nam nhìn chằm chằm vào mấy cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, sắc mặt khó coi. Anh im lặng một giây rồi cất điện thoại đi: "Mọi người cứ đi đi, tôi có việc bận." Thư ký ngẩn người: "Nhưng mà..." Chưa kịp nói hết câu, Tưởng Thính Nam đã sải bước lướt qua người gã đi thẳng. Tiếng thẻ từ "tít" một cái vang lên. Tưởng Thính Nam đẩy cửa vào phòng: "Ngôn Ngôn? Ngôn Ngôn?" Người trên giường vẫn đang ngủ, nhưng khi lại gần, anh mới thấy gương mặt Nguyễn Ngôn đỏ bừng bất thường, hơi thở có chút nặng nề. Tưởng Thính Nam gọi mấy tiếng, Nguyễn Ngôn chỉ hơi hé mắt nhìn anh, lầm bầm một câu gì đó không rõ rồi lại thiếp đi. Tưởng Thính Nam đưa tay sờ trán cậu, nóng đến bỏng tay. Anh không chậm trễ một giây nào, trực tiếp bế bổng Nguyễn Ngôn lên đi thẳng ra ngoài. Nguyễn Ngôn lờ mờ cảm nhận được mình đang phát sốt. Toàn thân cậu đau nhức, lúc nóng lúc lạnh run rẩy, bản năng khiến cậu rúc sâu vào lòng Tưởng Thính Nam. Cậu cảm nhận được anh đang ôm chặt lấy mình, thấp giọng thì thầm bên tai, nhưng cậu đã không còn nghe rõ được nữa. Thực ra cậu rất ít khi đổ bệnh, và chính xác hơn là cực kỳ ghét bệnh viện. Hồi nhỏ khi cha lâm bệnh qua đời, mẹ cậu phải trực đêm ở bệnh viện, Nguyễn Ngôn nhỏ xíu cũng phải ở đó một thời gian dài, dẫn đến việc cậu có nỗi sợ bẩm sinh với nơi này. Nhưng sau khi kết hôn với Tưởng Thính Nam, nỗi lo đó đã biến mất. Bởi vì Tưởng Thính Nam có bác sĩ riêng của gia đình — đúng vậy, y như trong tiểu thuyết ấy. Dạ dày Nguyễn Ngôn không được tốt, lần đầu tiên sinh bệnh sau khi cưới là bị cảm lạnh dạ dày do ăn quá nhiều kem, kết quả là đến tối bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Lần đó làm Tưởng Thính Nam sợ khiếp vía. Cậu cứ nằm xuống là thấy nôn nao, thế là anh ôm chặt lấy cậu, để cậu ngủ ngay trong lòng mình. Nguyễn Ngôn cảm thấy Tưởng Thính Nam coi cậu như một con thú nhỏ yếu ớt, lúc nào cũng cần được bảo bọc kỹ càng. Lúc đó cậu vừa uống thuốc xong, cơn buồn ngủ ập đến, cậu mơ màng mở mắt ra thấy Tưởng Thính Nam đang cúi đầu, áp mặt mình vào mặt cậu, thở dài gọi: "Bảo bối." Trong giọng nói tràn ngập sự trìu mến. Dù là kiếp trước hay kiếp này, tình yêu của Tưởng Thính Nam dành cho cậu chưa bao giờ vơi đi dù chỉ một chút. Khi Nguyễn Ngôn tỉnh lại lần nữa thì đã thấy mình đang ở bệnh viện. Tưởng Thính Nam đang ngồi trên sofa cạnh đó xem tài liệu, chỉ cần một cử động nhỏ của cậu là anh lập tức ngẩng đầu lên. Thấy cậu tỉnh, anh vội bước tới: "Thấy đỡ hơn chưa bảo bối?" Nguyễn Ngôn chớp mắt, nhỏ giọng: "Em phát sốt rồi." Cậu cứ tưởng mình bị bệnh thì Tưởng Thính Nam sẽ không vui, nhưng anh không nói gì cả, chỉ dùng nhiệt kế kiểm tra lại, thấy hạ sốt mới nói: "Không sao rồi, đã tiêm rồi, em có khát nước không?" Nguyễn Ngôn khẽ gật đầu. Tưởng Thính Nam đi rót ly nước ấm mang về, đỡ cậu dậy rồi đút cho cậu uống. "Hôm nay anh không bận việc sao?" "Anh xử lý online được rồi." Tưởng Thính Nam xoa mặt cậu: "Em muốn ở lại đây hay về khách sạn? Bác sĩ khuyên mai nên truyền nước tiếp." Nguyễn Ngôn đương nhiên không muốn ở lại bệnh viện, cậu nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương: "Em muốn về nhà." Tưởng Thính Nam từ lúc phát hiện Nguyễn Ngôn bị bệnh đến giờ vẫn chưa chợp mắt, cứ lát lại kiểm tra xem cậu còn sốt không. Nhìn dáng vẻ bệnh tật của cậu, anh chỉ hận không thể chịu bệnh thay cho cậu, lòng nóng như lửa đốt. Giờ thấy cậu ủy khuất như vậy, Tưởng Thính Nam làm sao mà từ chối cho được, dù cậu có đòi hái sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống cho cậu. Anh hôn lên má cậu: "Được, mình về nhà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Trọng Sinh Chương 2 Chương 3: Mười Năm Trước Chương 4 Chương 5: Tìm Ông Xã Chương 6 Chương 7: "Là Anh Chiều Hư" Chương 8 Chương 9: Không được đi làm Chương 10: Anh Hung Dữ Lắm Sao? Chương 11 Chương 12: Đi Làm Chương 13: Cướp Sắc Chương 14: Dậy Muộn Chương 15: Mua Sắm Chương 16: Vẽ Bánh Nướng Lớn Chương 17 Chương 18: Bị Phát Hiện Chương 19: Chồng Nuôi Từ bé Chương 20: Chỉ là Chuyện Thuận Miệng Chương 21: Nấu Cháo ĐIện Thoại Chương 22 Chương 23: Trộm Tiền Chương 24: Cần Công Giúp Học Tập Chương 25 Chương 26: Thuê Nhà Chương 27: Tân Gia Chương 28 Chương 29: Học Ngoại Trú Chương 30 Chương 31: Cùng Nhau Thu Thập Chương 32 Chương 33: Đồng Sàng Dị Mộng Chương 34: Kiêm Chức Chương 35: Bị Tóm Tại Trận Chương 36 Chương 37 Chương 38: Bị Lật Tẩy Chương 39 Chương 40: Ra mắt mẹ vợ (bất đắc dĩ) Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44: Tổ ấm mới và những bí mật cũ Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54

Chương 55

Chương 56 Chương 57 Chương 58
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao