Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 93

Thẩm Úc không ngờ rằng Thương Quân Lẫm lại có thể vì mình mà làm đến nhường ấy. Y rã rời không còn chút sức lực, chỉ biết túm chặt lấy tấm chăn dưới thân. Cảm giác ấy tựa như bản thân đang trôi nổi giữa một trận cuồng phong, cơ thể bị đẩy lên tận tầng mây cao vút nhưng mãi chẳng thấy điểm rơi. Bên cửa sổ, hoa cỏ đang độ khai hoa, rực rỡ đến nao lòng. Một nhành cây vươn vào phòng, khẽ khàng quấn quýt lấy những cánh hoa, e ấp mà hài hòa đến lạ. Một lúc sau, Thương Quân Lẫm mới buông tha cho y. Yết hầu hắn khẽ chuyển động, đem thứ dịch thể trong miệng nuốt xuống hoàn toàn. Dù đang trong cơn ngượng ngùng tột độ, Thẩm Úc vẫn thu hết cảnh tượng ấy vào tầm mắt. Trong đôi đồng tử của y dậy lên những cơn sóng lòng dữ dội, vốn định thốt ra lời gì đó, nhưng trước hành động của hắn, y hoàn toàn chết lặng. Thương Quân Lẫm chống tay, rướn người lên phía trên. Khi tìm thấy bờ môi của Thẩm Úc, hắn định cúi xuống hôn sâu. Thẩm Úc nghiêng đầu né tránh. Thương Quân Lẫm lập tức giữ chặt cằm y, ánh mắt hắn thâm trầm như ấp ủ bão tố: "Vì sao lại né tránh trẫm?" "Bệ hạ vẫn chưa súc miệng..." "Sao lại ghét bỏ chính thứ của mình như thế?" Thương Quân Lẫm bật cười trầm thấp. Thẩm Úc không đáp, nhưng thái độ vẫn kiên quyết không cho hắn hôn. Thương Quân Lẫm đành chuyển sang hôn lên gò má y. Hắn hôn một cách lộn xộn, không theo quy luật nào. Dẫu trên cổ Thẩm Úc đã rải rác những dấu hôn ám muội, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy ngứa ngáy không thôi. Hắn đứng dậy, lấy nước súc miệng qua loa rồi lại cúi xuống áp sát: "Bây giờ đã được chưa?" Vừa dứt lời, nụ hôn nồng cháy đã chuẩn xác hạ xuống đôi môi thanh tú. "A Úc, trẫm muốn ngươi." Giữa những thanh âm mướt mát tình tứ và tiếng nước ám muội, giọng nói khàn đặc của nam nhân càng trở nên nguy hiểm. Thẩm Úc khẽ cựa quậy muốn tránh, nhưng thân thể sớm đã mềm nhũn, căn bản không cách nào thoát khỏi vòng vây tựa gông cùm của hắn. "Ưm..." Nơi chưa từng bị ai chạm đến đột ngột bị xâm nhập, Thẩm Úc khó chịu nhíu chặt đôi mày. Nam nhân rời khỏi cánh môi y, hôn nhẹ lên hàng mi: "A Úc, thả lỏng ra nào." Thế nhưng y không thể làm được, cả người căng cứng như một dây cung kéo căng. Thương Quân Lẫm thử vài lần vẫn không tiến vào được, mồ hôi rịn ra đầy trên trán cả hai. Thẩm Úc cắn chặt môi dưới, sắc mặt vì đau mà trắng bệch, chỉ còn đuôi mắt đỏ thắm cùng đôi lông mày nhíu chặt vẻ chịu đựng. Thương Quân Lẫm thở hắt một hơi, vùi đầu vào hõm cổ y, cuối cùng cũng kìm nén ý định tiến tới cùng. Hắn từng lo y khó tiếp nhận, nhưng không ngờ thực tế lại gian nan đến vậy. Sau khi sự xâm nhập rút đi, Thẩm Úc mới thở phào một chút. Y đưa tay lau mồ hôi trên trán nam nhân, khẽ khàng nói: "Bệ hạ... tự mình giải quyết đi." "Sao A Úc có thể vô tình với trẫm như vậy?" Thương Quân Lẫm vẻ không vui, càng ép sát người vào y hơn. Thẩm Úc chột dạ, quay mặt đi chỗ khác. Nam nhân dùng ngón cái miết mạnh lên làn môi hồng nhuận của y, giọng nói khàn đến đáng sợ: "Vậy A Úc dùng chỗ khác giúp trẫm, có được không?" Thẩm Úc mím môi im lặng. "Đến cả thứ của mình mà ngươi cũng ghét bỏ, trẫm sẽ không ép. Nhưng ngoài chỗ đó ra..." Thương Quân Lẫm chỉ tay vào môi y, ánh mắt tối sầm: "Vẫn còn những nơi khác có thể dùng được." "Hôm nay phải phiền A Úc chịu cực một chút rồi." Dứt lời, hắn lại lần nữa chiếm lấy môi thanh niên. Nụ hôn lần này vừa vội vã vừa hung hãn, đẩy Thẩm Úc vào cơn sóng triều lần nữa. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, không kẽ hở. Đêm dần về khuya, Thẩm Úc bị những động tác của nam nhân kéo ra khỏi cơn nửa tỉnh nửa mê. Y mệt đến rã rời, nhưng Thương Quân Lẫm lại như hưng phấn vô tận, hết lần này đến lần khác, không hề biết tiết chế. Khi Thẩm Úc tỉnh lại thì trời đã sáng rõ. Thân thể y cảm thấy thanh thản, hẳn là đã được lau rửa và thay y phục sạch sẽ. Nhưng vừa khẽ cử động, cảm giác nhức mỏi rã rời lập tức ập đến. "A——" Y nhớ lại đêm qua, lần cuối cùng y đã muốn đạp hắn xuống giường cho rảnh nợ, nhưng hễ duỗi chân là lại bị hắn bắt được, còn bị hắn nắm lấy ngắm nghía hồi lâu. Thẩm Úc chẳng rõ người khác thế nào, nhưng tinh lực của Thương Quân Lẫm quả thực là đáng sợ. Đâu chỉ là "chịu cực một chút", Thẩm Úc nhìn bàn tay nhức mỏi của mình mà dở khóc dở cười. Đúng lúc đó, Thương Quân Lẫm bưng bát cháo ấm bước vào. Thấy y đang định ngồi dậy, hắn vội vàng tiến tới đỡ lấy. Gương mặt thanh niên vẫn còn vương nét mệt mỏi, đôi môi hồng nhuận sưng nhẹ, trông như trái chín mọng đầy vẻ dụ hoặc. Thương Quân Lẫm ân cần đút từng thìa cháo cho y, sau đó lại ở bên bầu bạn đến tận chiều tối mới chịu đi xử lý chính sự. Ba ngày liên tiếp, Thẩm Úc sống trong trạng thái "héo tàn" vì kiệt sức. Cố thái y đến bắt mạch xong cũng chỉ biết lắc đầu nhắc nhở hoàng đế nên tiết chế chuyện phòng thê, khiến Thương Quân Lẫm nhất thời sượng sùng. Đến ngày thứ tư, tinh thần Thẩm Úc mới dần khôi phục. Y ra vườn ngồi xích đu hóng gió, cầm theo cuốn tạp ký đọc giải khuây. Đang lúc thanh tịnh, bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào. "Chuyện gì vậy?" Thẩm Úc nhíu mày. Mộ Tịch đi xem xét rồi trở lại, vẻ mặt đầy khó chịu: "Là một nữ tử, cô ta cứ đòi gặp bệ hạ bằng được, nói là có đồ muốn trả." Thẩm Úc bước ra ngoài, lập tức nhận ra người quen. Chính là nữ tử ở Ẩn Ngọc Hiên lần trước. Nghĩ đến việc lần trước vì cô ta mà mình bị "hành hạ" đến thế này, Thẩm Úc cảm thấy chỗ nào đó trên người lại bắt đầu đau âm ỉ. Nữ tử kia cắn môi, tỏ vẻ đáng thương: "Bệ hạ đánh rơi ngọc bội ở chỗ dân nữ, dân nữ muốn tận tay trả lại." "Ngươi đưa cho ta, ta sẽ chuyển lời." Thẩm Úc bình thản đáp. "Không được, dân nữ nhất định phải tự tay giao cho bệ hạ!" Cô ta lùi lại, mắt rưng rưng. Thẩm Úc khẽ nheo mắt, nhìn thấu tâm tư của đối phương: "Ngươi muốn trả đồ hay muốn gặp người? Nếu là vế trước, đưa đồ đây. Nếu là vế sau, ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định đó đi." Bị nói trúng tim đen, nữ tử nọ tái mặt nhưng vẫn cố cãi: "Quý quân sao có thể bôi nhọ dân nữ như vậy..." Mộ Tịch không kiên nhẫn, trực tiếp đi tới lấy món đồ từ tay cô ta mang về cho Thẩm Úc. Y cầm miếng ngọc bội, thậm chí chẳng thèm nhìn lấy một lần, liền thẳng tay ném xuống đất. Xoảng! Miếng ngọc vỡ tan tành, mảnh vụn văng tứ tung. Thẩm Úc lạnh lùng thốt lên một câu: "Đồ đã bị người khác nhúng chàm rồi, vứt đi là vừa."

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Vivian MarkVivian Mark

Hình như nó bị lỗi đoạn của Hoài Dục Vương hay sao á

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92

Chương 93

Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao