Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 156

Tâm trạng của Hứa đại nhân lúc này rối như tơ vò. Bất luận là tiểu thư nhà ai gây ra chuyện, khi phải đối diện với người đã đẩy mọi việc đến cục diện này, trong lòng ông khó mà cảm thấy dễ chịu. Thế nhưng, sai lầm vốn dĩ do nữ nhi của ông gây ra trước, ông không thể vì thế mà trách cứ bệ hạ, lại càng không dám. Thanh danh của Thương Quân Lẫm ở bên ngoài khiến các đại thần đều kính sợ, đặc biệt là những người như Hứa đại nhân—kẻ nhiều năm nhậm chức ở địa phương, chỉ nghe về thủ đoạn của bệ hạ qua lời người khác. Trong lòng những lão thần, việc Thương Quân Lẫm từng dùng thủ đoạn sắt máu bức tiên đế nhường ngôi vốn chẳng phải bí mật. Hứa đại nhân tuy ở xa kinh thành lâu năm, nhưng không phải không có quan hệ; nếu không, lần này ông cũng chẳng có cơ hội được triệu hồi về kinh. Làm quan, ai mà không mong có ngày đứng giữa trung tâm quyền lực và lợi ích? Trái lại, Hứa phu nhân dường như không quá e dè. Bà xuất thân danh môn, từ nhỏ được nuông chiều, sau khi xuất giá lại được phu quân sủng ái, cả đời xuôi chèo mát mái, chưa từng nếm trải thất bại. Cho đến hôm nay. Biết rõ tính tình thê tử, Hứa đại nhân vội kéo tay áo bà, khẽ nhắc: “Đó là bệ hạ và quý quân.” Trong lúc trò chuyện, hai bên đã đến gần. “Thần tham kiến bệ hạ, quý quân.” Hứa đại nhân quỳ xuống hành lễ, Hứa phu nhân cũng theo đó mà quỳ. Thương Quân Lẫm từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng dò xét. Mãi đến khi sau lưng Hứa đại nhân toát mồ hôi lạnh, hắn mới chậm rãi lên tiếng: “Miễn lễ.” Hai người đứng dậy, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng đế vương cùng Thẩm Úc rời đi. “Người đi cạnh bệ hạ chính là quý quân sao? Xem ra được sủng ái vô cùng.” Hứa phu nhân khẽ hỏi, ánh mắt vẫn dõi theo. “Phải. Khi còn chưa nhập cung, bệ hạ đã đặc biệt ban phong hào quý quân. Sau khi vào cung, lại càng độc chiếm ân sủng, thậm chí bệ hạ còn tuyên bố cả đời chỉ có một mình y.” Hứa đại nhân thở dài. “Quý quân là nam tử, vậy mà các đại thần không phản đối sao?” “Làm sao không? Ai chẳng muốn đưa nữ nhi mình vào cung. Nhưng phản đối thì có ích gì? Bệ hạ đã quyết, thậm chí còn trừng phạt không ít người dám can gián.” Hứa phu nhân thu lại ánh mắt, đổi sang chuyện khác: “Có cách nào liên lạc nhanh với Hán Châu không?” “Liên hệ làm gì? Yên tâm, dù bệ hạ có tra xét cũng chẳng tìm ra được gì.” Sau cơn hoảng loạn ban đầu, Hứa đại nhân đã bình tĩnh hơn. Ở Hán Châu, từ trên xuống dưới đều là người của ông, nếu dễ dàng bị lật tẩy thì sao ông có thể được triệu về kinh? “Chuyện của Quân Quân… phải làm sao?” Nhắc đến nữ nhi, lòng Hứa phu nhân đau như cắt. “Ta sẽ nghĩ cách.” Hứa đại nhân vỗ nhẹ tay bà. … Bên kia, Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm đứng trước đống con mồi, thu hoạch hôm nay quả thật phong phú—thỏ, hoẵng, hươu, đủ cả. “Ngoài thịt hươu, A Úc còn muốn ăn gì? Hay nướng thêm thỏ?” Thẩm Úc chỉ vài thứ, cung nhân lập tức mang đi xử lý. Hai người nắm tay nhau dạo bước trên bãi cỏ, tránh xa chỗ đông người. Cuối thu gió lạnh, dù đã khoác áo choàng, Thẩm Úc vẫn cảm thấy hơi lạnh thấm vào da thịt. Thương Quân Lẫm nắm lấy tay y, thấy đã lạnh đi, liền đưa người về bên đống lửa. Hơi nóng bốc lên, khiến Thẩm Úc không nhịn được tiến lại gần. Thịt nhanh chóng được nướng chín, mùi hương lan tỏa. “Thơm quá…” Thẩm Úc khẽ hít hà. “Đói rồi sao? Chờ thêm chút nữa.” Một lát sau, Thương Quân Lẫm đưa đĩa thịt: “Nếm thử đi.” Thẩm Úc ăn xong, ánh mắt sáng lên: “Không ngờ tay nghề của bệ hạ lại tốt đến vậy.” Thương Quân Lẫm bật cười, tiếp tục nướng thêm. Thịt các loại khác nhau, nhưng đều ngon đến mức khó cưỡng. Thẩm Úc vốn ham ăn, chẳng mấy chốc đã ăn đến no căng. Đến khi nhìn phần thịt còn lại, y có chút khó xử: “Còn nhiều thế này…” “Phân cho cung nhân và các đại thần là được.” Nhận lệnh, cung nhân nhanh chóng đem phần thịt đã nướng xong phân phát xuống dưới. Thừa tướng cùng Phương đại nhân đều là những người được Thương Quân Lẫm trọng dụng, tự nhiên cũng có phần trong đó. Thịt nướng vốn chẳng phải vật gì quý giá, nhưng lại mang ý nghĩa khác—đó là sự coi trọng mà đế vương dành cho thần tử. Người được ban, kẻ không được, trong lòng mỗi người ắt có suy tính riêng, chỉ là không ai nói ra mà thôi. Còn Thẩm Úc, một bữa ăn no nê thịt do chính tay Thương Quân Lẫm nướng lại khiến y phải trả giá bằng việc tối muộn vẫn phải ra ngoài tiêu thực. “Nếu trẫm không để ý đến ngươi, e là giờ này ngươi còn khó chịu hơn.” Thương Quân Lẫm một tay đỡ lấy eo y, thay y chống đỡ phần nào sức nặng, giọng nói pha chút bất đắc dĩ. “Thịt do bệ hạ tự tay nướng, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội được ăn.” Thẩm Úc cười, nhớ lại vẫn thấy thỏa mãn—nếu không phải quá ngon, y cũng chẳng đến mức ăn no căng như vậy. “Thịt hươu đại bổ, lát nữa trẫm sẽ bảo Cố thái y kê cho ngươi ít thuốc thanh nhiệt.” Nhìn người trước mắt ăn uống ngon miệng, trong lòng Thương Quân Lẫm cũng dâng lên vài phần vui vẻ. Nghe vậy, Thẩm Úc chợt giật mình, tròn mắt hỏi: “Vừa rồi ta ăn… nhiều lắm sao?” Thương Quân Lẫm thoáng suy nghĩ rồi gật đầu: “Không ít. So với các loại thịt khác, rõ ràng ngươi thiên về thịt hươu hơn.” Thẩm Úc hồi tưởng lại, quả thật lúc ăn y thường ưu tiên những thứ mình thích, nghĩ đến đây không khỏi có chút chột dạ. “Bảo sao giờ ta thấy cả người ấm áp, chẳng còn cảm thấy lạnh nữa.” Y thử cảm nhận, gió đêm thổi qua cũng không khiến y run rẩy như trước. “Còn bệ hạ thì sao? Người cũng ăn nhiều thịt hươu chứ?” Thẩm Úc dừng bước hỏi. “Trẫm đâu có chọn, toàn là ngươi gắp gì thì trẫm ăn nấy.” Khi nướng thịt, Thương Quân Lẫm chỉ chuyên tâm lo cho Thẩm Úc, nhưng Thẩm Úc cũng không quên hắn—mỗi người một nửa, ngươi một miếng ta một miếng. Chỉ là tay nghề của y thực sự không tốt, nướng lần nào cũng hỏng, nên đành giao lại cho cung nhân, còn mình thì cẩn thận đút từng miếng cho hắn. Về chuyện ăn uống, Thương Quân Lẫm lại rất dễ chiều, Thẩm Úc đưa gì hắn cũng ăn, chưa từng kén chọn. “Bệ hạ còn uống cả máu hươu…” Nghĩ đến tác dụng của thứ đó, Thẩm Úc bỗng im lặng, rồi thấp giọng nói, “Chúng ta nên đi thêm một lúc rồi hãy về.” Nếu biết trước hậu quả, y đã không tham ăn như vậy. Chỉ là y không ngờ, vì chuyện này mà ngày hôm sau trong cuộc săn thu, y chỉ có thể nằm yên trong trại nghỉ ngơi. Với thể lực của Thương Quân Lẫm cộng thêm tác dụng của máu hươu, nghĩ đến thôi Thẩm Úc cũng không dám tưởng tượng tiếp. “Ít nhất cũng phải đợi ngươi tiêu bớt mới được nghỉ.” Thương Quân Lẫm không phản đối, cùng y chậm rãi đi dạo. Lúc này trời đã tối hẳn. Hai người đi phía sau doanh trại, cách xa chỗ đông người. Ở phía trước, các đại thần cùng gia quyến tụ tập quanh đống lửa, tiếng cười nói rộn ràng. Khoảng cách thân phận dường như cũng mờ đi, trở thành dịp hiếm hoi để mọi người thả lỏng. Không ai nhắc đến chính sự, chỉ nói về những gì đã thấy trong ngày—con mồi săn được, hoặc bàn chuyện hôn sự cho con cái. Mỗi kỳ săn thu, những người trẻ nếu thể hiện tốt không chỉ gây ấn tượng với hoàng đế mà còn có thể tìm được một mối lương duyên. Vốn dĩ Hứa đại nhân và Hứa phu nhân cũng mang theo tâm tư ấy, nhưng tình cảnh hiện tại, đừng nói đến chuyện hôn sự của con gái, ngay cả việc có thể ở lại kinh thành hay không cũng đã là vấn đề, làm gì còn lòng dạ nghĩ xa. Chỉ có Hứa phu nhân vẫn giữ vẻ bình thản, trò chuyện với các phu nhân khác như không có chuyện gì xảy ra. Đêm dần khuya, yến tiệc tan, mọi người lần lượt trở về nghỉ ngơi. Hứa đại nhân quay lại không thấy phu nhân, đang định sai người đi tìm thì đã thấy bà vội vàng bước tới. “Nàng vừa đi đâu vậy?” “Uống chút rượu, cảm thấy ngột ngạt nên ra chỗ vắng hít thở một lát.” Hứa đại nhân không nghi ngờ, chỉ nói: “Tiệc cũng tan rồi, chúng ta về thôi.” “Được.” Thấy ông không hoài nghi, Hứa phu nhân mới âm thầm thở phào. Bên kia, Thẩm Úc sau khi tiêu thực xong liền trở về trại cùng Thương Quân Lẫm. Y vốn lo nam nhân sẽ nhân cơ hội làm gì đó, nhưng không ngờ suốt cả quá trình, đối phương lại vô cùng quy củ, không hề có hành động vượt lễ. Cảm thấy trên người không có gì khác thường, Thẩm Úc cuối cùng cũng yên tâm, thả lỏng mà chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya, Thẩm Úc chìm vào giấc ngủ. Nhưng đến nửa đêm, y bỗng bị một luồng nhiệt nóng bức đánh thức, toàn thân như bị nung trong lò lửa. Y giãy giụa, kéo áo, hất chăn. Thương Quân Lẫm lập tức tỉnh lại, đưa tay ôm lấy y. “A Úc?” Thẩm Úc mơ màng, theo bản năng nắm lấy cánh tay hắn, rồi áp sát vào lồng ngực nóng ấm ấy, như tìm được nguồn an ủi. Trên đỉnh đầu, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười khẽ vang lên: “Đã tự mình nhào vào lòng trẫm… đến khi tỉnh lại, A Úc chớ trách.”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Vivian MarkVivian Mark

Hình như nó bị lỗi đoạn của Hoài Dục Vương hay sao á

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155

Chương 156

Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao