Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 137

Thế lực đứng sau Việt Vương từ lâu đã trở thành một nút thắt khó gỡ trong lòng Thẩm Úc. Kiếp trước, dù từng làm việc dưới trướng hắn, y lại chưa bao giờ thật sự chạm tới tầng sâu nhất của thế lực ấy. Dường như, trừ khi tình thế cấp bách đến cực điểm, bằng không dù có xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng tuyệt đối không ra tay. Ban đầu, Thẩm Úc cho rằng bọn họ trợ giúp Việt Vương chỉ vì ân tình hắn từng cứu tiểu công tử Hà gia. Nhưng sau khi sống lại, trải qua bao biến cố khác biệt với tiền kiếp, lại biết thêm những bí mật mà trước kia chưa từng hay biết, cái nhìn của y đối với thế lực kia cũng dần thay đổi. Rốt cuộc, bọn họ nghe lệnh ai? Mưu đồ là gì? Những câu hỏi ấy, đến nay vẫn chưa có lời giải. Thương Quân Lẫm nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Thẩm Úc, giọng trầm thấp: “Trẫm đã sớm sai Ẩn Long Vệ âm thầm điều tra về Việt Vương. Nhân dịp quyên góp, cũng thuận tay thăm dò nội tình đất phong của hắn. Ngoài ra… người đã nói câu kia với hắn, cũng đã bắt được.” Suy nghĩ của Thẩm Úc lập tức bị kéo lại: “Ý bệ hạ là kẻ đã khiến Việt Vương tiếp cận ta và Thẩm Thanh Nhiên?” “Không sai.” Ánh mắt Thương Quân Lẫm thoáng lạnh, “Ẩn Long Vệ đang bí mật áp giải về kinh, chậm nhất vài ngày nữa sẽ tới.” “Đến lúc đó, bệ hạ nhớ đưa ta đi gặp hắn.” Thẩm Úc khẽ nói. Câu nói kia, thật hay giả, y nhất định phải biết rõ. “Trẫm sao có thể quên.” Thương Quân Lẫm nâng tay y lên, đặt một nụ hôn nơi đầu ngón tay, giọng nói mang theo ý chiếm hữu không che giấu, “Dù xảy ra chuyện gì, A Úc cũng chỉ có thể thuộc về trẫm.” Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng để tâm đến lời đồn “có được con trai Thẩm gia là có được thiên hạ”. Người hắn muốn, trước sau chỉ có một mình Thẩm Úc. Thẩm Úc mỉm cười, thuận thế vòng tay qua cổ hắn, đuôi mắt cong lên: “Đương nhiên… bệ hạ cũng chỉ có thể là của ta.” Ánh mắt Thương Quân Lẫm trầm xuống, bàn tay đặt lên gáy y, kéo người vào lòng, cúi đầu hôn sâu. Hắn đặc biệt thích dáng vẻ Thẩm Úc thể hiện dục vọng chiếm hữu mình như vậy. Trong hậu cung, xuân ý ấm áp, yên tĩnh an hòa. Nhưng ngoài triều, sóng ngầm đã dâng trào. Sau khi tội danh của Phùng đại nhân bị công bố, Thương Quân Lẫm lập tức cách chức, tống giam toàn bộ quan viên liên quan. Dù dính líu nhiều hay ít, đời này bọn họ cũng đừng mong quay lại triều đình. Một đòn này, kéo theo vô số hệ lụy. Chức vị trống ra, cục diện vốn cân bằng bấy lâu bị phá vỡ. Các thế lực trong triều—từ thế gia quyền quý đến quan viên xuất thân hàn môn—đều ngấm ngầm tranh đoạt. Phùng gia cắm rễ nơi kinh thành nhiều năm, thuộc hạ trải khắp, phần lớn đều là quan nhị phẩm, tam phẩm. Nay bị nhổ tận gốc, khoảng trống để lại trở thành miếng thịt béo khiến ai cũng đỏ mắt. Trong triều, không ít người dâng tấu xin sớm bổ nhiệm người thay thế. Tuy việc thiếu quan tạm thời chưa ảnh hưởng lớn, nhưng kéo dài tất sinh biến. Thương Quân Lẫm hiểu rõ điều đó. Sau khi bí mật bàn bạc với trọng thần, hắn đã bổ nhiệm một số vị trí—người có xuất thân thế gia cũng có, người hàn môn cũng có—khiến thế cân bằng mong manh lại được thiết lập. Chỉ còn lại một vị trí… vị trí quan trọng nhất của Nội Các, vẫn để trống. Chính điều này khiến các thế gia đứng ngồi không yên. Ai cũng nhìn ra—bệ hạ không phải chưa chọn được người, mà là đang chờ. “Chỉ sợ… người được chọn đã sớm định sẵn.” Có người trầm giọng. “Chỉ cần Phương đại nhân chưa về, vị trí ấy sẽ còn bỏ trống.” Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nhưng không ai dám nói thẳng. Bệ hạ… đã chờ cơ hội động vào Nội Các từ lâu. Giữa cơn sóng ngầm của triều đình, Thương Quân Lẫm và Thẩm Úc lại ngồi trong đình hóng gió, nhàn nhã uống trà. “Lần này, bệ hạ thắng lớn.” Thẩm Úc khẽ cười. “Cũng nhờ Phùng Bình Kỳ tự tìm đường chết.” Thương Quân Lẫm đáp, giọng nhàn nhạt. Thẩm Úc nhướng mày: “Bệ hạ tin lời hắn không hợp tác với Bắc Mạc?” “Tin hay không không quan trọng.” Ánh mắt Thương Quân Lẫm sâu thẳm, “Trẫm cần xác định sự thật. Nếu hắn thật sự cấu kết với Bắc Mạc… triều đình phải chuẩn bị trước.” Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa phong ba sắp tới. Hai ngày sau, trong cung lan tỏa một mùi hương thanh nhã. Đó là “quân linh” — loài hoa hiếm do Cố thái y mang tới. Khi Thẩm Úc bước vào, liền thấy nụ hoa đã nở. Hoa nhỏ bằng đầu ngón tay, cánh xếp tầng, ngoài xanh nhạt, trong trắng như ngọc. Không rực rỡ, nhưng thanh khiết đến cực hạn. Thẩm Úc khẽ thở nhẹ: “Thật đẹp…” “Là do A Úc chăm tốt.” Thương Quân Lẫm nhìn hoa một thoáng, rồi lại nhìn y. Hắn không biết Cố thái y từ đâu tìm được loài hoa khó nuôi này, chỉ biết—thấy Thẩm Úc vui, hắn cũng vui. “Nếu thích, trẫm sẽ sai người tìm thêm.” Thẩm Úc quay đầu, ánh mắt vẫn còn vương kinh ngạc, sáng như sao: “Ta chỉ không ngờ… nó lại đẹp đến vậy.” Một vẻ đẹp thanh đạm, nhưng khiến người ta không thể rời mắt. Thương Quân Lẫm nâng mặt y, khẽ hôn lên đôi mắt ấy—nơi còn rực rỡ hơn cả ánh sao trời.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Vivian MarkVivian Mark

Hình như nó bị lỗi đoạn của Hoài Dục Vương hay sao á

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136

Chương 137

Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao