Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 165
Cuộc thi do Bộ Công tổ chức cuối cùng cũng khép lại một cách viên mãn. Việc còn lại chỉ là chờ thêm một khoảng thời gian để kiểm chứng tính khả thi của biện pháp này, rồi tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện, sau đó mới có thể mở rộng ra khắp Đại Hoàn. Mà khi ấy, một kế hoạch khác cũng có thể bắt đầu được chuẩn bị.
Chỉ là trước đó, còn phải khiến dân chúng Đại Hoàn biết chữ nhiều hơn nữa.
Đây vốn không phải chuyện có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai.
Triều đình thay đổi, người cảm nhận rõ ràng nhất chính là bá tánh trong kinh thành. Sự xuất hiện của Dân Báo khiến dân chúng hiểu rõ hơn về Đại Hoàn. Mà càng hiểu rõ, lòng trung thành lại càng sâu đậm. Dân tâm quy tụ, đối với sự phát triển của Đại Hoàn mà nói, trăm lợi không một hại.
Buổi chiều yên ả.
Thẩm Úc ngồi trên chiếc xích đu trong viện phơi nắng. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua tầng lá, dịu dàng phủ xuống người y, mang theo từng đợt hơi ấm nhàn nhạt.
Trong tay y cầm một cuốn truyện.
Đó là cuốn truyện được yêu thích nhất ngoài cung hiện giờ, lấy nguyên mẫu từ chính y và Thương Quân Lẫm. Dù đã bị chen lẫn trong một đống truyện khác, cuối cùng vẫn bị Thẩm Úc lôi ra đọc.
Ban đầu y còn cho rằng, với tính cách của Thương Quân Lẫm, hắn chắc chắn sẽ không cho phép loại truyện này lưu truyền trong dân gian.
Nhưng sau khi mở ra đọc vài trang, Thẩm Úc cũng hiểu đại khái nguyên nhân.
Trong truyện đã không còn những đoạn miêu tả trắng trợn như lúc ban đầu, thế nhưng tình cảm giữa hai người lại được viết cực kỳ tinh tế. So với trước kia, thậm chí còn lay động lòng người hơn.
Thẩm Úc bất giác chìm vào nội dung truyện, đến mức ngay cả lúc Thương Quân Lẫm bước tới y cũng không hề phát hiện.
Ánh nắng màu vàng nhạt xuyên qua khe hở giữa những tán cây, rơi xuống người thanh niên. Gió nhẹ lướt qua khiến lá cây lay động, những vệt sáng loang lổ cũng theo đó mà rung rinh.
Thanh niên ngồi trên chiếc xích đu đan bằng dây mây, đôi mắt khẽ rũ xuống, chăm chú nhìn quyển sách trong tay. Một khung cảnh yên bình mà đẹp đẽ đến lạ.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tâm trạng Thương Quân Lẫm cũng dần an ổn lại.
Cung nhân định hành lễ, lại bị hắn phất tay ngăn cản.
“Mộ Tịch, đưa đĩa bánh hạt dẻ trên bàn cho ta.”
Trong lúc nói, ánh mắt Thẩm Úc vẫn chưa từng rời khỏi trang sách.
Qua một lúc, đĩa bánh quả nhiên được đưa tới trước mặt y. Chỉ là bàn tay đang cầm đĩa bánh rõ ràng không phải tay nữ tử.
Thẩm Úc ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải đôi mắt đang mang ý cười của Thương Quân Lẫm.
“Bệ hạ tới mà sao không ai báo một tiếng?”
Trong giọng y mang theo chút ngạc nhiên.
Thương Quân Lẫm cầm một miếng bánh hạt dẻ, đưa tới bên môi y:
“Thấy ngươi đọc quá chăm chú nên trẫm không để bọn họ quấy rầy. Đang đọc gì mà nhập tâm như vậy?”
Thẩm Úc cắn một miếng bánh, vị thơm ngọt lập tức lan ra nơi đầu lưỡi. Y khẽ híp mắt:
“Đọc truyện. Thanh Li tiên sinh viết rất hay.”
Thanh Li.
Một người dám lấy hoàng đế đương triều cùng quý quân làm nguyên mẫu để viết truyện.
Chỉ cần nghe thấy cái tên ấy, Thương Quân Lẫm liền biết Thẩm Úc đang đọc gì.
Hắn bước tới, ngồi xuống bên cạnh y. Trong tay vẫn bưng đĩa bánh hạt dẻ, thi thoảng lại đút cho y một miếng.
“A Úc thích truyện của hắn đến vậy sao?”
“Văn phong rất lay động lòng người.” Thẩm Úc khép sách lại. “Cuốn này ngoài dân gian bán rất chạy đúng không?”
Những quyển truyện được đưa vào cung đều do cung nhân phụ trách mua sắm lựa chọn, dựa theo mức độ được yêu thích mà phân loại. Thẩm Úc thường sẽ đọc những cuốn nổi tiếng nhất trước.
“Người đời luôn tò mò với những thứ không thể công khai.” Thương Quân Lẫm thản nhiên đáp. “Dù trong truyện không nói rõ, nhưng ai đọc cũng mặc định người bên trong là trẫm và ngươi.”
Thẩm Úc nghiêng đầu nhìn hắn:
“Ta còn tưởng bệ hạ sẽ không cho phép loại truyện này lưu hành.”
“Có thể để tất cả mọi người biết trẫm tình thâm với A Úc thế nào…” Thương Quân Lẫm nhàn nhạt nói, “có gì không tốt?”
Thẩm Úc nhất thời nghẹn lời.
Y thật sự không ngờ Thương Quân Lẫm để mặc những cuốn truyện ấy lưu truyền lại là vì nguyên nhân này.
“Bệ hạ từng gặp Thanh Li tiên sinh chưa?”
“A Úc muốn làm gì?”
“Người này hành văn rất tốt, câu chữ đầy sức mạnh. Chỉ viết truyện thì thật quá phí tài.” Thẩm Úc chống cằm suy nghĩ. “Sao bệ hạ không mời hắn tới giúp Dân Báo?”
Dân Báo là tờ báo do triều đình chủ quản, trực thuộc danh nghĩa hoàng đế. Nếu để Thanh Li làm chủ bút, chẳng khác nào ban cho hắn một chức vị chính thức trong triều.
“Trẫm từng cho người hỏi qua.” Thương Quân Lẫm đáp. “Hắn nói không muốn bị ràng buộc, chỉ viết truyện thôi cũng rất tốt.”
Không hiểu vì sao, Thẩm Úc lại chẳng thấy bất ngờ.
Người dám viết truyện về hoàng đế, suy nghĩ vốn đã không thể dùng lẽ thường mà đoán.
Nếu đối phương không muốn, Thẩm Úc cũng không nhắc thêm nữa.
“Bệ hạ cũng nếm thử bánh hạt dẻ đi.” Y cười nhẹ. “Hương vị không tệ đâu.”
Có lẽ vì chịu ảnh hưởng của Thẩm Úc nên đầu bếp trong Ngọc Chương Cung đặc biệt thích nghiên cứu đủ loại món ăn và bánh ngọt.
Sau khi kết quả cuộc thi của Bộ Công được công bố, có người vui mừng, cũng có người thất vọng.
Những người vượt qua kỳ thi bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị vào Bộ Công nhậm chức. Hiện giờ Bộ Công đang thiếu người nghiêm trọng, vì thế Thượng thư Bộ Công vung tay một cái, cho toàn bộ người đạt yêu cầu trực tiếp nhập chức.
Trong kinh thành đã xuất hiện vài con đường lát xi măng.
Sau khi hoàn thành, không ít người nghe danh kéo tới xem.
Tiền xây đường phần lớn đều do các thương nhân quyên góp, vì thế sau khi bàn bạc, triều đình quyết định giao quyền đặt tên đường cho bọn họ.
Đối với thương nhân mà nói, đây gần như là vinh dự lớn nhất.
Ngoài ra, bên mỗi đoạn đường còn dựng một tấm bia nhỏ, khắc tên cùng thông tin của những người đã góp tiền xây dựng.
Trong Nghênh Tinh Lâu — tửu lâu lớn nhất kinh thành các đại thương nhân hôm nay cũng tụ họp đông đủ.
Nghiêm Tranh vừa trở lại kinh thành cũng có mặt trong số đó.
“Hiện giờ bên cạnh những con đường triều đình tu sửa đều dựng bia khắc tên chúng ta.” Một thương nhân nâng chén cười lớn. “Nếu là trước kia, ai dám nghĩ sẽ có ngày hôm nay?”
“Đúng vậy.” Một người khác tiếp lời. “Ta còn nghe nói triều đình định dựng bia ghi danh những người từng viện trợ Túc Bắc nữa. Ông chủ Nghiêm có biết tin tức gì không?”
Hiện tại mọi người đều âm thầm suy đoán, phía sau vị thương nhân ngoại lai Nghiêm Tranh này rốt cuộc có chỗ dựa lớn đến mức nào. Nếu không, sao hắn lại biết được nhiều tin tức nội bộ như vậy?
Nghiêm Tranh cụng ly với người nọ, uống cạn chén rượu rồi mới nói:
“Theo tin tức bên ta nhận được, chuyện này sẽ hoàn thành trước năm mới. Đến lúc đó phần thưởng đã hứa cũng sẽ được phát xuống.”
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:
“Hơn nữa… năm sau triều đình có lẽ sẽ sửa luật buôn bán.”
Một câu nói như sấm nổ giữa trời quang.
Ngay cả ông chủ Kim cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
“Lời này là thật sao?”
“Sửa luật buôn bán? Sẽ sửa thế nào?”
“Hiện giờ đã tốt hơn triều trước rất nhiều rồi…”
“Có tin tức cụ thể hơn không?” Ông chủ Kim hạ giọng hỏi.
Nghiêm Tranh mỉm cười:
“Ông chủ Kim cứ yên tâm. Luật mới chỉ có lợi cho thương nhân chúng ta. Còn chi tiết thế nào thì ta cũng không rõ, triều đình mới chỉ có ý định, vẫn cần các vị đại thần bàn bạc thêm.”
Những tin tức này, đương nhiên đều do Thẩm Úc tiết lộ cho hắn.
Trước đây Thẩm Úc từng nhắc tới việc sửa luật buôn bán với Thương Quân Lẫm, mà Thương Quân Lẫm cũng đã động tâm.
Cùng lúc đó, tin tức điều tra từ Hán Châu liên tục được gửi về kinh thành.
Từng chuyện một đều chứng thực lời khai của cô con gái thứ nhà họ Hứa.
Dưới những chứng cứ xác thực ấy, cả nhà họ Hứa lẫn nhà họ Trình đều hoàn toàn không còn đường thoát.
“Bệ hạ nói… Hứa đại nhân thật sự không biết chuyện Hứa phu nhân và Hứa Uyển Quân đã làm sao?”
Ánh nến lay động, phủ lên gương mặt mỹ nhân một tầng sáng tối mơ hồ.
Thương Quân Lẫm đặt bút xuống, nhìn chằm chằm Thẩm Úc.
“Bệ hạ nhìn ta làm gì?” Thẩm Úc sờ lên mặt mình. “Trên mặt ta có gì sao?”
“Dù nhìn A Úc bao nhiêu lần…” Thương Quân Lẫm nâng tay, khẽ nói, “trái tim trẫm vẫn rung động.”
“Lại đây.”
Thẩm Úc bước tới.
Y đã thay y phục ngủ đơn giản, nhưng sự thanh nhã trên người chẳng những không giảm đi, ngược lại còn càng tôn lên dung mạo tinh xảo như được chạm khắc tỉ mỉ.
Thương Quân Lẫm kéo người vào lòng, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên tóc y. Những phiền muộn vì triều chính cũng theo đó tan biến.
“Chuyện Hứa Uyển Quân hại người ở Hán Châu, Hứa Lâm Hoa thật sự không biết.” Hắn chậm rãi nói. “Lúc công bố tội trạng của mẹ con Hứa Uyển Quân, vẻ kinh ngạc trên mặt ông ta không giống giả vờ. Sau khi thẩm vấn toàn bộ người nhà họ Hứa, kết quả cũng chứng thực điều đó.”
“Chuyện lớn như vậy…” Thẩm Úc cau mày. “Sao bọn họ có thể giấu được Hứa Lâm Hoa?”
“Bởi vì ông ta quá tin tưởng Hứa phu nhân và nhà họ Trình.” Giọng Thương Quân Lẫm mang theo vài phần châm chọc. “Hơn nữa, nhà họ Trình vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, người bị hại không dám làm lớn chuyện. Những quan viên dựa vào Hứa Lâm Hoa cũng cho rằng ông ta đã biết tất cả.”
Nếu cấp trên đã biết mà vẫn mặc kệ, ai còn dám nhiều lời?
Huống chi bọn họ còn nhận lợi ích từ nhà họ Trình.
Chỉ cần nhắm mắt làm ngơ, ngậm miệng không nói, mọi chuyện sẽ trôi qua thật dễ dàng.
Thẩm Úc nghe ra sự lạnh lẽo trong giọng hắn, khẽ tựa vào vai hắn:
“Bây giờ chuyện đã bại lộ, những người từng lựa chọn im lặng cũng thành đồng phạm. Không biết hiện tại bọn họ có hối hận không.”
Dù có hối hận hay không, chuyện cũng đã xảy ra.
Con người luôn phải trả giá cho lựa chọn của mình.
Hán Châu không giống Túc Bắc, không liên lụy quá sâu. Thay vài quan viên mà thôi, xử lý cũng không khó.
Sau khi tra rõ sự thật, những kẻ có tội đều bị cách chức. Phải xử trí thế nào, luật pháp Đại Hoàn đã viết rất rõ ràng.
Thương Quân Lẫm vuốt nhẹ mái tóc người trong lòng:
“Bên phía thừa tướng cũng đã tra được kết quả. Sở dĩ gọi Hứa Lâm Hoa về kinh là vì lý lịch hắn trình lên quá đẹp, hơn nữa nhiều năm nay Hán Châu không xảy ra chuyện lớn, cho nên không ai điều tra kỹ.”
Một phút sơ suất, suýt chút nữa đã gây nên đại họa.
“Ở Hán Châu, bọn họ gần như một tay che trời.” Thẩm Úc khẽ nói. “Tin tức không truyền ra ngoài cũng là chuyện bình thường. Ngay cả dân chúng Hán Châu còn không dám nhắc tới, làm sao truyền tới nơi khác được?”
Nếu không phải lần này Hứa Uyển Quân mạo phạm Thẩm Úc, khiến Thương Quân Lẫm nổi giận phái người đi điều tra…
Có lẽ tất cả những chuyện ấy sẽ mãi mãi bị chôn vùi.
Hứa Lâm Hoa chưa từng nghĩ tới cô con gái mà ông ta luôn cho rằng chỉ hơi kiêu ngạo, tùy hứng, lại âm thầm làm ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy.
Sau khi bị áp giải trở về lao ngục, thần sắc ông ta vẫn còn hoảng hốt.
Mẹ con Hứa Uyển Quân đã bị dùng hình, tinh thần vô cùng suy sụp.
Chỉ có cô con gái thứ nhà họ Hứa là ánh mắt sáng rực đầy kỳ dị.
Nàng đã chờ ngày này quá lâu rồi.
Theo từng ngày trôi qua, vô số tội trạng của nhà họ Trình lần lượt bị phanh phui.
Những người từng mang thù với bọn họ hận không thể lao tới xé xác cả nhà.
Mấy ngày nay, người nhà họ Trình đều hoảng loạn như kiến bò trên chảo nóng.
“Đại ca, vị đại nhân kia trả lời thế nào? Chúng ta phải làm gì đây? Chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết, cuối cùng rơi vào cảnh cửa nát nhà tan sao?”
“Hai ngày nữa sẽ có người tới.” Người đứng đầu nhà họ Trình trầm giọng đáp. “Đợi bọn họ tới, chúng ta lập tức rời khỏi Hán Châu.”
“Rời đi?” Người nọ kinh hãi. “Ngoài Hán Châu ra, chúng ta còn có thể đi đâu?”
“Triều đình vẫn chưa công bố kết quả điều tra. Chúng ta phải chạy trước khi chuyện bị phơi bày hoàn toàn.” Ánh mắt hắn âm trầm. “Nếu không… đến lúc ấy muốn chạy cũng không kịp.”
“Vị đại nhân kia nói sẽ có người giúp chúng ta.”
“Nhưng…” Người nọ còn muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt xuống.
Một khi bỏ trốn, chẳng khác nào tự nhận mình là tội phạm.
Đêm xuống.
Một đoàn người của Việt Vương lặng lẽ xuất hiện bên ngoài biệt trang nhà họ Trình.
Người hầu gõ cửa phòng chủ nhân nhà họ Trình:
“Lão gia, khách đã tới.”
Chủ nhân nhà họ Trình khoác áo bước xuống giường.
Cùng lúc ấy, Ẩn Long Vệ mai phục quanh biệt trang cũng nhận ra động tĩnh khác thường bên trong nhà họ Trình.