Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 151
Yết hầu khẽ chuyển động, như vô thức tiết lộ tâm tư của Thương Quân Lẫm. Hắn không đáp lời, chỉ cúi xuống hôn lấy người trước mặt.
Áo lam rũ xuống, quấn quýt cùng áo đen, theo nhịp thở mà phập phồng không dứt. Đến cuối cùng, Thẩm Úc cũng phải trả giá không nhỏ cho những lời trêu chọc ban nãy của mình.
Thương Quân Lẫm ngửa mặt nằm trên thảm cỏ, Thẩm Úc tựa vào người hắn. Ở phía xa, hai con ngựa—một đen một trắng đang nhàn nhã gặm cỏ, thỉnh thoảng lại thân mật cọ đầu vào nhau.
Một tay Thương Quân Lẫm đặt nơi eo Thẩm Úc, tay còn lại khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt của y. Thẩm Úc cắn nhẹ môi dưới, đuôi mắt ửng đỏ, trong ánh mắt mơ màng còn đọng lại hơi nước, thân thể khẽ run theo từng nhịp nhỏ.
“Ổn không?” Thương Quân Lẫm khàn giọng hỏi.
Thẩm Úc lắc đầu, dư vị kéo dài khiến y khó lòng chịu nổi.
Đột nhiên nhận ra điều gì đó, y mở to mắt:
“Bệ hạ, người…”
“A Úc chẳng phải đã nói hôm nay sẽ thuận theo ý trẫm sao?” Thương Quân Lẫm nhẹ nhàng giữ lại người đang định bật dậy.
“Nhưng người vừa mới…”
Thẩm Úc chợt dừng lại, hít sâu để bình ổn giọng nói:
“Trên mặt đất… rất bẩn.”
Nam nhân khẽ cười, cúi xuống cắn nhẹ vành tai đang đỏ bừng của y:
“A Úc yên tâm, nếu cứ như thế này thì sẽ không dính bẩn đâu.”
“Không thể đợi về sao?” Thẩm Úc thở gấp, giọng trầm thấp.
“Chính A Úc đã nói, trên lưng ngựa, dưới trời rộng đất dài… trẫm chỉ là muốn thành toàn tâm nguyện của ngươi.”
Nói được làm được.
Đến khi trở về, trên người Thương Quân Lẫm dính đầy cỏ, tóc tai cũng không ngoại lệ. Trái lại, Thẩm Úc chỉ vương vài sợi cỏ nơi đuôi tóc.
Thay y phục xong, Thẩm Úc nửa tựa đầu giường, nhìn bộ dạng có phần chật vật của hắn mà bật cười:
“Đã bảo là sẽ rất bẩn rồi mà.”
Thương Quân Lẫm rửa mặt khá lâu, mang theo hơi nước còn vương, ngồi xuống mép giường:
“Rửa một chút chẳng phải là sạch rồi sao?”
Thẩm Úc vén tóc hắn lên xem thử, gật đầu:
“Quả thật rất sạch.”
Y chống cằm, chợt hỏi:
“Bệ hạ nói xem… có phải vận mệnh đã sắp đặt rằng ngày ấy người sẽ tha cho ta không? Nếu lúc đó người xuất hiện là kẻ khác, người cũng sẽ buông tha sao?”
Thương Quân Lẫm bình tĩnh nhìn y:
“Có lẽ vậy. Nhưng trẫm rất may mắn… vì ngày ấy đã không làm gì.”
Theo tính cách của hắn lúc đó, chỉ cần phát hiện người khả nghi, bất kể là ai, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Khi ấy, giữ một thiếu niên như Thẩm Úc bên cạnh chẳng khác nào tự lộ điểm yếu.
Thẩm Úc thoát khỏi phủ Trấn Bắc Hầu, nhưng lại rơi vào một hoàn cảnh còn nguy hiểm hơn.
Còn hiện tại thì khác.
Hiện tại, hắn đã đủ mạnh để bảo vệ người trước mặt. Thời điểm hai người gặp lại nhau không sớm không muộn, vừa vặn đến kỳ lạ.
“Ngẫm lại vẫn thấy khó tin… hóa ra giữa ta và bệ hạ lại có duyên phận từ lâu như vậy.”
“Không tốt sao?” Thương Quân Lẫm khẽ vuốt tóc y, “Trẫm từng mong có thể gặp A Úc sớm hơn… không ngờ thật ra đã gặp từ trước rồi.”
Hắn dừng một chút rồi hỏi:
“Những kẻ từng truy sát ngươi… chưa từng xuất hiện lại sao?”
“Không.” Thẩm Úc lắc đầu, “Trong ký ức của ta, bọn chúng chỉ xuất hiện duy nhất một lần.”
Thậm chí, y từng hoài nghi đó chỉ là một giấc mộng.
“Có manh mối gì về thân phận bọn chúng không?”
“Ban đầu ta nghi là người của Như di nương, nhưng không phải. Khi đó ta còn nhỏ, trong tay không có nhiều người, tra cũng không ra.”
Thương Quân Lẫm trầm ngâm:
“Bọn chúng giống như sát thủ chuyên nghiệp… không thể chỉ vì oán hận Trấn Bắc Hầu mà ra tay với ngươi.”
“Đúng vậy,” Thẩm Úc đáp, “Nếu muốn trả thù, họ nên nhắm vào Như di nương mới đúng.”
Y khẽ cau mày:
“Vậy rốt cuộc là vì cái gì?”
Một thoáng trầm mặc.
Thương Quân Lẫm đột nhiên hỏi:
“A Úc… ngươi có từng nghĩ, mục tiêu thật sự của bọn chúng là mẫu thân ngươi không?”
Thẩm Úc sững lại.
“Mẫu thân ta…?”
Đối với y, đó chỉ là một danh xưng mơ hồ.
“Ta chợt nhận ra,” y chậm rãi nói, “từ nhỏ đến lớn… chưa từng có ai nhắc đến bà.”
Không chỉ người ngoài, ngay cả trong phủ cũng vậy.
“Ban đầu ta tưởng là vì có điều cấm kỵ,” Thẩm Úc nói tiếp, “nhưng bây giờ… có lẽ không phải.”
“Nếu đúng là như vậy,” Thương Quân Lẫm trầm giọng, “thân phận của mẫu thân ngươi… e rằng không hề đơn giản.”
Thẩm Úc lập tức ngồi dậy:
“Ta muốn đến phủ Trấn Bắc Hầu.”
—
Ngày hôm sau, hai người bất ngờ xuất hiện tại phủ.
Cuộc gặp gỡ khiến Trấn Bắc Hầu không khỏi kinh ngạc.
Khi nghe Thẩm Úc hỏi về mẫu thân, sắc mặt ông thoáng biến đổi.
“Chuyện đã qua lâu rồi… không có gì đáng nhắc lại.”
“Ta có quyền biết.” Thẩm Úc lạnh giọng.
Trấn Bắc Hầu thở dài:
“Ta… thật sự không rõ. Chỉ biết nàng không phải người bình thường.”
“Còn cái chết của bà?”
“Sau khi sinh ngươi, nàng lâm bệnh nặng… không cứu được.”
Dù đối chiếu với ký ức, lời này không có gì sai, nhưng vẫn không đủ để giải đáp.
Điều kỳ lạ nhất… là tất cả mọi người đều im lặng về bà.
Ngay cả những người hầu cũ, những di nương từng ở lâu năm—cũng không nói được gì.
Như thể… sự tồn tại của bà đã bị xóa sạch.
—
Trên đường trở về cung, Thẩm Úc vẫn không thể sắp xếp lại những mảnh ký ức rời rạc.
Cuộc ám sát năm đó… bắt đầu từ khi nào? Kết thúc ra sao?
Vì sao chỉ xảy ra một lần?
Và còn… câu nói khó hiểu của Chư Vọng.
Thẩm Úc khẽ nghiêng đầu, hỏi:
“Bệ hạ, người nói xem… rốt cuộc mục đích của Chư Vọng là gì, khi dày công bố trí mọi thứ chỉ để khiến Việt Vương tin vào câu nói kia?”