Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 147

Ẩn Long Vệ đang ráo riết truy tìm khắp kinh thành, vậy mà kẻ đó lại đột nhiên hiện thân ngay trước mắt, ngẫm lại vẫn thấy chuyện này thật khó lòng tưởng tượng nổi. Thẩm Úc đưa mắt nhìn Thương Quân Lẫm, y cũng bắt gặp nét hoài nghi tương tự trong đôi mắt sâu thẳm của nam nhân. Đương nhiên, người đã tự dẫn xác đến cửa thì bọn họ chẳng có lý do gì để không tiếp. Cửa xe ngựa mở ra, Thương Quân Lẫm dẫn đầu bước xuống, Thẩm Úc theo sát phía sau. Kẻ tự xưng là Chư tiên sinh đứng cách đó không xa. Đám thị vệ xung quanh như lâm đại địch, gươm tuốt khỏi vỏ, chăm chăm nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến. Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm chậm rãi tiến lên vài bước. Đây là lần đầu tiên Thẩm Úc diện kiến Chư tiên sinh. Nam nhân nọ khoác trên mình bộ đạo bào đen tuyền, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, diện mạo trẻ trung hơn nhiều so với hình dung của y. Ngũ quan của hắn vốn bình thường, không có gì nổi bật, nhưng khi kết hợp lại mang đến một cảm giác quái dị khôn tả. Thứ thu hút nhất chính là đôi mắt – thâm trầm đến mức không thấy đáy, tựa hồ chứa đựng vạn vật thiên hạ nhưng lại như hư vô chẳng có gì. Chư tiên sinh cũng đang lặng lẽ đánh giá hai người trước mặt. Khoảnh khắc nhìn rõ dung nhan của họ, trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia bàng hoàng cực nhanh. Dẫu hắn đã lập tức thu hồi cảm xúc, nhưng vẫn không lọt qua được đôi mắt tinh tường vốn đang quan sát mình của Thẩm Úc. Thẩm Úc chắc chắn rằng y chưa từng gặp người này, và dựa trên biểu hiện đó, lẽ ra hắn cũng chưa từng thấy y mới phải. Y khẽ rũ mi mắt, che giấu sự suy tư đang cuộn trào trong lòng. "Bệ hạ và Quý quân đúng là trời sinh một cặp, khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ." Chư tiên sinh nhìn hai người một hồi lâu mới cất lời phá vỡ bầu không khí. Sắc mặt Thương Quân Lẫm dịu đi đôi chút, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng: "Ngươi tìm trẫm có việc gì?" Hắn nửa thân hình chắn trước Thẩm Úc, cơ thể căng cứng đầy vẻ cảnh giác đối với kẻ hành tung xuất quỷ nhập thần như Chư tiên sinh. "Bần đạo muốn gặp Bệ hạ chỉ vì muốn xác nhận một chuyện, hiện giờ tâm nguyện đã thành. Quỹ đạo của các vì sao đã thay đổi, con đường vận mệnh cũng bị xoay chuyển, quả nhiên không nên nhúng tay vào quá sâu." "Rốt cuộc ngươi đang mưu tính chuyện gì?" "Bệ hạ sai người đưa bần đạo tới kinh thành chẳng phải vì muốn gặp một lần sao? Thay vì để người khác áp giải tới một cách thô lỗ, bần đạo nghĩ mình nên tự đến thì hơn." Lời nói và cử chỉ của Chư tiên sinh đều ung dung tự tại, thậm chí là thong dong đến mức kỳ lạ. Dẫu đang bị bao vây bởi tầng tầng lớp lớp thị vệ vũ khí sắc lạnh, hắn vẫn coi như không. Thẩm Úc vẫn không rời mắt khỏi hắn, ngoài vẻ thần bí, kẻ này còn mang lại một cảm giác khó chịu mơ hồ. Dựa trên những gì Việt Vương đã tiết lộ, đáng lẽ kẻ này đứng về phía bên kia và phải mang địch ý với họ mới đúng. Thế nhưng biểu hiện của hắn quá đỗi bình thản, khiến Thẩm Úc nhất thời không rõ hắn thật sự là cao nhân ẩn sĩ hay chỉ đang cố tình bày ra bộ dạng huyễn hoặc lòng người. "Chư tiên sinh lặn lội đường xa tới đây, chắc không ngại vào cung một chuyến chứ? Lần trước cách mời khách của chúng ta có phần không thỏa đáng, nay mong tiên sinh cho chúng ta một cơ hội để chuộc lỗi." Thẩm Úc lên tiếng, ánh mắt khóa chặt đối phương. Ánh mắt Chư tiên sinh lại một lần nữa dừng trên người Thẩm Úc: "Bần đạo vốn không thích bị trói buộc, e là không thể vào cung." Thẩm Úc khẽ khều vào tay áo Thương Quân Lẫm. Y cảm nhận được một tia căm hận thoáng qua từ phía người nọ – tuy chỉ trong chớp mắt nhưng y tin chắc mình không hề lầm. Hắn không thù địch với Thương Quân Lẫm, mà lại nhằm vào y... Hóa ra, mục tiêu thực sự của hắn lại là y sao? Thương Quân Lẫm xoay tay nắm chặt lấy bàn tay Thẩm Úc, ánh mắt nhìn về phía Chư tiên sinh đã nhuốm màu không vui: "Quý quân đã có lời mời, Chư tiên sinh định không nể mặt chút nào sao?" Chư tiên sinh hơi khựng lại, dường như không ngờ sự việc lại phát triển theo chiều hướng này, đành nở nụ cười khổ: "Bần đạo không có ý đó." "Vậy sao tiên sinh lại từ chối? Phải biết rằng thiên hạ bao người cầu còn không được lời mời của ta. Tiên sinh không nể mặt ta, cũng chính là không nể mặt Bệ hạ, coi khinh quân vương là trọng tội." Thẩm Úc thản nhiên bày ra bộ dạng cậy sủng mà kiêu, lời lẽ đầy vẻ lấn lướt. "Quý quân nói rất phải." Thương Quân Lẫm gật đầu phụ họa, ánh mắt nhìn Chư tiên sinh càng thêm phần áp chế. Hắn lúc này chẳng khác nào một vị đế vương bị khiêu khích uy nghiêm, mang tư thế "không đi cũng phải đi". Cuối cùng, Chư tiên sinh vẫn phải lầm lũi theo chân họ tiến vào hoàng cung. "Vì sao A Úc nhất quyết phải đưa hắn vào cung?" Sau khi trở về Ngọc Chương Cung, Thương Quân Lẫm ôm lấy Thẩm Úc ngồi xuống giường, khẽ hỏi. Hiện tại, Chư tiên sinh đã được sắp xếp ở một cung điện riêng biệt, Ẩn Long Vệ đang âm thầm giám sát từng kẽ tóc chân tơ của hắn. "Người này mang lại cho ta cảm giác rất kỳ lạ. Ta cảm nhận được sự thù hận hắn dành cho mình, dù rõ ràng chúng ta chưa từng tiếp xúc." Thẩm Úc trầm ngâm. Oán hận không tự nhiên sinh ra, chắc chắn phải có căn nguyên, nhưng điểm mấu chốt nằm ở đâu khi họ mới gặp nhau lần đầu? "Nếu hắn đã căm ghét ta từ trước, thì lời tiên tri năm xưa cũng không có gì lạ. Hắn dùng một câu nói để đưa ta lên thần đàn, rồi ngay lúc ta đắc ý nhất, hắn sẽ dùng chính nó để đẩy ta xuống địa ngục." "Trẫm sẽ không bao giờ tin lời hắn nói," Thương Quân Lẫm siết chặt vòng tay, "Trẫm xưa nay không tin quỷ thần. Nếu thật sự có thần phật, vì sao lúc dân chúng lầm than họ lại không xuất hiện? Câu châm ngôn kia lại càng nực cười hơn, từ khi nào thiên hạ này lại có thể đổi chủ chỉ vì sự hiện diện của một người?" Dưới sự canh phòng nghiêm ngặt của Ẩn Long Vệ, Chư tiên sinh lần này chắp cánh cũng khó bay. Thương Quân Lẫm một khi đã nghi ngờ thì tuyệt đối không dễ dàng thả người. Trong khi đó, Chư tiên sinh đang bực dọc đi đi lại lại trong phòng. Vốn dĩ hắn cho rằng Thương Quân Lẫm dù sao cũng là người trần mắt thịt, hẳn phải có chút kiêng dè trước những thế lực huyền bí. Hắn cứ ngỡ sau khi mình phô diễn sự thần bí, đối phương dù không tôn sùng như Việt Vương thì cũng phải dành cho hắn vài phần kính trọng. Kết quả thì sao? Hắn đã quá sơ suất khi đánh giá thấp vị quân vương bước ra từ máu lửa chiến trường kia. Thương Quân Lẫm và Thương Quân Việt sao có thể đánh đồng? Tiếc thay, khi hắn nhận ra điều đó thì đã quá muộn màng. Sang ngày thứ hai, Chư tiên sinh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Thẩm Úc nói là mời hắn để nhận lỗi, nhưng từ lúc vào cung, cả hai người họ đều không thấy tăm hơi. Ngày đầu còn lấy cớ để hắn nghỉ ngơi, nhưng đến hôm sau, hắn nhận thấy xung quanh mình dày đặc những hơi thở lạ, ngay cả cung nhân hầu hạ cũng mang lại cảm giác bất thường. Tuy không có bằng chứng rõ ràng nhưng trực giác của hắn mách bảo rằng mình đã "tự chui đầu vào lưới". Ở một diễn biến khác, Thẩm Úc thong thả ngồi dưới bóng cây, khẽ hỏi: "Bệ hạ nói xem, Chư Vọng đã nhận ra điều gì chưa?" "Có nhận ra thì cũng muộn rồi. Ẩn Long Vệ canh giữ như thế, trẫm không tin hắn còn có thể thoát thân lần nữa." Thương Quân Lẫm đáp. "Phía Túc Bắc thế nào rồi? Liệu Phương đại nhân có kịp trở về tham gia buổi săn thu không?" Vị trí trong Nội Các vẫn còn bỏ ngỏ, các triều thần sau nhiều lần thăm dò không thành cũng lờ mờ nhận ra Bệ hạ đã có người chọn sẵn, chỉ là người đó hiện không có mặt ở kinh thành nên vị trí ấy mới để trống đến nay. "Sẽ nhanh thôi. Hạ Thừa Vũ đã chiếm được lòng tin của bên kia, chỉ còn chờ thời cơ chín muồi." Tại Túc Bắc, Hạ Thừa Vũ cuối cùng cũng gật đầu đồng ý thực hiện thương vụ lớn với Tôn lão bản. "Ta biết trong lòng ngươi vẫn còn băn khoăn, đó là chuyện thường tình vì chúng ta đang giao dịch những món hàng mà Đại Hoàn cấm kỵ. Nhưng cứ yên tâm, ta đã làm ăn với họ bao năm nay, kéo theo không ít người tham gia, chưa từng xảy ra sơ suất gì." Tôn lão bản tươi cười trấn an. Lão cho rằng sự do dự của Hạ Thừa Vũ là điều dễ hiểu; nếu đồng ý quá nhanh, lão mới là người phải lo ngại. Lão tin chắc rằng không ai có thể cưỡng lại lợi nhuận khổng lồ từ những chuyến hàng này. Một khi đã nếm mùi tiền, họ sẽ không thể dứt ra được, và buổi giao dịch tới đây sẽ chính thức buộc hai bên vào chung một con thuyền. Mặt ngoài hai bên vẫn tỏ ra vô cùng hòa hợp. Giang Hoài Thanh ngồi cạnh Hạ Thừa Vũ, trông có vẻ lơ đãng nhưng thực chất đang âm thầm phân tích từng lời của lão Tôn. Để có thể nhổ tận gốc, bọn họ cần phải chuẩn bị thật chu toàn. Sau khi bàn bạc xong xuôi, lão Tôn mỉm cười nhấp chén trà: "Trước khi xuất phát, ta sẽ giới thiệu ngươi với một vài vị khác. Đều là những cộng sự lâu năm, sau này sẽ còn nhiều dịp qua lại." Hạ Thừa Vũ lập tức truyền tin cho Phương đại nhân. Phía Phương đại nhân vốn cũng đã tìm thấy manh mối về buổi giao dịch sắp tới nhưng chưa rõ thời gian, địa điểm cụ thể. Tin tức từ Hạ Thừa Vũ như mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh. "Thừa Vũ huynh, huynh đoán xem ngày đó sắc mặt ông chủ Tôn sẽ ra sao?" Giang Hoài Thanh vừa rót trà vừa khẽ hỏi. Tự cho rằng mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay, đâu ngờ từ đầu đã rơi vào tấm lưới do người khác giăng sẵn. "Đến lúc đó sẽ rõ thôi, chắc chắn là rất đặc sắc. Chỉ tiếc là chúng ta vẫn chưa tìm thấy tung tích của những nữ tử kia." "Chờ bắt được người rồi còn sợ không tra ra sao? Phương đại nhân đã ra tay thì chẳng có gì giấu nổi." Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa. Sáng sớm hôm đó, Tôn lão bản sai người đưa xe ngựa đến đón hai người tới địa điểm giao dịch. Tiếng vó ngựa đều đặn vang lên, Giang Hoài Thanh khẽ vén màn xe nhìn ra ngoài, nhận ra con đường đang đi hoàn toàn xa lạ. Hai người im lặng, không nói với nhau câu nào. Khi xe dừng lại, một tì nữ đã chờ sẵn để dẫn họ vào phòng khách. Khu viện này nằm biệt lập đến mức họ chẳng rõ vẻ ngoài của nó ra sao, nhưng nội thất bên trong đủ khiến cả hai phải kinh ngạc. Thật khó tin khi ở Túc Bắc lại có một khu vườn tinh xảo, tuyệt mỹ đến thế, cứ ngỡ như đang lạc giữa kinh thành phồn hoa. Cánh cửa lớn mở ra, Tôn lão bản hồ hởi bước ra đón: "Có vẻ như chỉ còn chờ mỗi hai vị. Những người ngồi đây đều là những vị sẽ hợp tác lâu dài với các ngươi, hãy cứ làm quen trước đã." Giang Hoài Thanh đứng cạnh Hạ Thừa Vũ, mặt không biến sắc đánh giá những nhân vật có mặt trong phòng. Quả nhiên, tất cả đều là những cái tên nằm trong danh sách điều tra của Phương đại nhân.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Vivian MarkVivian Mark

Hình như nó bị lỗi đoạn của Hoài Dục Vương hay sao á

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146

Chương 147

Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao