Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 138
Thẩm Úc khẽ nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng dừng lại trên mí mắt mình.
Ánh nắng len qua khe cửa, rải xuống gian phòng những vệt sáng lấp lánh, phủ lên hai người một lớp ánh vàng như kim sa, khiến khung cảnh trở nên mơ hồ mà dịu dàng.
Y đưa tay nắm lấy vạt áo của Thương Quân Lẫm, cảm nhận hơi thở của nam nhân dần hạ xuống. Cuối cùng, môi chạm môi, mềm mại mà lưu luyến.
Bàn tay đang siết chặt kia dần buông lỏng. Trong khoảnh khắc, thân thể Thẩm Úc bị nhấc bổng lên, đến khi hoàn hồn lại, người đã nằm trên giường trong tẩm điện.
“Bệ hạ muốn làm gì?” Thẩm Úc giơ tay ngăn nụ hôn tiếp theo, giọng mang theo chút bất mãn, “Còn chưa đến ngày thứ mười.”
“A Úc…” Ánh mắt Thương Quân Lẫm trở nên sâu thẳm, như vực sâu khó dò, khiến người ta vô thức bị cuốn vào.
Ánh sáng lay động, mọi thứ dần trở nên mơ hồ.
—
Cố thái y như thường lệ đến bắt mạch, nhưng còn chưa kịp bước vào đã bị Mạnh công công dẫn sang thiên điện:
“Quý quân và bệ hạ đang bận, mời Cố thái y tạm nghỉ một lát.”
Dù trong lòng có chút nghi hoặc, Cố thái y vẫn không hỏi thêm. Đợi chừng hai khắc, hắn mới được dẫn vào chủ điện.
Thẩm Úc tựa lưng trên giường, dáng vẻ lười biếng, trong mắt còn vương chút hơi nước, môi cũng đỏ hơn bình thường vài phần.
Cố thái y bình thản bắt mạch, như thể không hề nhìn thấy điều gì khác thường:
“Thân thể quý quân vẫn ổn định.”
Thẩm Úc chống tay ngồi dậy, Thương Quân Lẫm liền đỡ lấy. Y liếc hắn một cái, ánh mắt vừa trách vừa bất lực.
Hôm nay không hiểu vì sao Thương Quân Lẫm lại mất kiềm chế như vậy. Sau nụ hôn ban đầu, hắn còn ôm y quay lại tẩm điện, trêu chọc không chút nương tay.
Nếu không phải Cố thái y đến, e rằng hắn còn chưa chịu dừng.
—
“Cố thái y còn nhớ cây quân linh trước đây ngươi đưa không? Nó nở hoa rồi.” Thẩm Úc mở lời.
Cố thái y hơi sững lại, rồi mỉm cười:
“Quý quân chăm sóc nó rất tốt.”
Hắn giải thích thêm, loài hoa này vốn khó sống, càng hiếm khi nở. Không ngờ chưa đầy một năm ở chỗ Thẩm Úc, lại có thể trổ hoa.
Thẩm Úc nghe xong, cũng chỉ mỉm cười. Y không tin vào cái gọi là “duyên phận”, chỉ cho rằng mọi thứ đều có quy luật của nó.
—
Sau khi tiễn Cố thái y rời đi, Thẩm Úc quay sang nhìn Thương Quân Lẫm, giọng không vui:
“Vừa rồi bệ hạ dọa người ta làm gì?”
“Vì sao A Úc cứ nói chuyện với hắn?” Thương Quân Lẫm nhíu mày, rõ ràng không hài lòng.
“Bệ hạ mới là người không nói lý.” Thẩm Úc nhướng mày, đưa tay che mắt hắn, “Đã hẹn mười ngày một lần, hôm nay là ngày thứ mấy?”
Thương Quân Lẫm kéo tay y xuống, khẽ cắn nhẹ đầu ngón tay:
“Rõ ràng A Úc cũng không ghét, còn giữ trẫm không buông…”
“Nếu bệ hạ biết chừng mực hơn, thỉnh thoảng phá lệ cũng không phải không được.” Thẩm Úc liếc hắn.
Thực ra, y cũng không phản cảm với những tiếp xúc thân mật như vậy. Chỉ là… trước khi hoàn toàn thích ứng, y vẫn muốn giữ một khoảng cách vừa đủ.
—
Thương Quân Lẫm dường như hiểu được suy nghĩ của y, liền siết nhẹ vòng tay, kéo người vào lòng.
Thẩm Úc vừa trải qua một phen giày vò, cơ thể vẫn còn nhạy cảm. Chỉ một động tác nhỏ cũng khiến y khẽ run lên, sắc đỏ lan dần từ gương mặt xuống cổ.
Ánh mắt Thương Quân Lẫm tối lại.
Hắn đặt tay lên eo y, xoa nhẹ, lực đạo vừa đủ khiến Thẩm Úc dần thả lỏng, mí mắt khép lại trong thoải mái.
—
Khi sắp chìm vào giấc ngủ, Thẩm Úc vẫn lẩm bẩm hỏi:
“Bệ hạ biết Cố Hoài gửi thư về bằng cách nào không?”
Thương Quân Lẫm khẽ dừng tay một chút, rồi tiếp tục xoa dịu cho y:
“Gửi cùng thư nhà của Phương Quân.”
Thẩm Úc khẽ “ừm” một tiếng, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Sau đó, khi nhìn thấy những bộ y phục mới được đưa đến, ánh mắt Thương Quân Lẫm dừng lại khá lâu trên một bộ đỏ rực.
Thẩm Úc đưa tay chạm vào lớp vải mềm mại, làn da trắng càng nổi bật dưới sắc đỏ như lửa.
Y khẽ cong môi, giọng mang theo ý trêu chọc:
“Xem ra bệ hạ rất thích bộ này… đêm nay ta mặc cho bệ hạ xem, được không?”