Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 154
Thẩm Úc không nhịn được, khẽ bật cười.
“Cười gì?” Ngón tay Thương Quân Lẫm hơi động, dường như muốn đưa tay véo má y.
“Chỉ là không ngờ bệ hạ lại đột nhiên muốn xử phạt Trấn Bắc Hầu.” Ý cười trong giọng Thẩm Úc vẫn chưa tan, “Chuyện đã là quá khứ, e rằng chính ông ta cũng không nghĩ bệ hạ sẽ lật lại.”
Ánh mắt Thương Quân Lẫm trầm xuống, giọng nói thấp mà chắc: “Những gì liên quan đến A Úc, chưa từng có hai chữ ‘quá khứ’. Những đau đớn năm đó bọn họ gây ra cho ngươi, trẫm sẽ đòi lại từng chút một.”
Hắn nhẫn nhịn đến nay, chẳng qua chỉ vì thời cơ chưa tới.
Thẩm Úc thoáng hiểu. Trấn Bắc Hầu coi trọng thể diện hơn hết thảy, lần này bị lật chuyện cũ, trong lòng tất sẽ càng thêm oán hận Thẩm Thanh Nhiên. Ông ta hẳn đã nghĩ, nếu không vì mẹ con người kia, quan hệ giữa ông và trưởng tử sẽ không đến mức rạn nứt như vậy.
Một người vốn nên là chỗ dựa thân cận nhất, lại vì kẻ khác châm ngòi mà suýt trở thành kẻ thù.
Trấn Bắc Hầu chẳng lẽ không muốn lợi dụng Thẩm Úc? Đương nhiên là muốn. Chỉ là thái độ của Thẩm Úc khiến ông ta bất an, không dám tiến thêm bước nữa.
Mười năm trước khi vào cung, việc Thẩm Úc bị lạnh nhạt là thật. Bị thiếp thất và con vợ lẽ ức hiếp cũng là thật. Ngay cả việc bị bỏ mặc không đoái hoài, lại càng không thể phủ nhận. Những oán hận ấy, chưa từng được xóa bỏ, thì sao Trấn Bắc Hầu dám đường đường chính chính đòi lợi ích từ y?
Bề ngoài, Thẩm Úc vẫn chưa xé rách mặt. Thỉnh thoảng còn nhắc nhở đôi câu, Thương Quân Lẫm cũng vì y mà ban thưởng cho hầu phủ. Nhưng những ban thưởng ấy, so với ân sủng thực sự, chẳng qua chỉ là chút da lông bên ngoài.
Những thứ tốt nhất, từ đầu đến cuối, đều được đưa thẳng vào Ngọc Chương Cung.
Thẩm Úc càng được sủng ái, tâm trạng của Trấn Bắc Hầu càng thêm rối loạn. Đối diện lời tán dương của người ngoài, ông ta vừa thấy nở mày nở mặt, lại vừa như có lưỡi dao cắm thẳng vào tim.
Thẩm Úc biết rõ ông ta đang bị dày vò—và y muốn chính là điều đó. Những cảm xúc mà y từng chịu đựng từ thuở nhỏ, giờ đây, ông ta cũng nên nếm thử.
“Vì sao A Úc lại hỏi trẫm có từng gặp thứ đệ của ngươi?” Thương Quân Lẫm hỏi.
Lúc này, hai người đang chậm rãi cưỡi ngựa trên con đường nhỏ trong rừng. Những thị vệ đi theo giữ khoảng cách, không làm phiền sự riêng tư của họ.
“Chỉ là chợt nhớ hắn từng kể chuyện săn thú, còn nói bệ hạ anh tuấn dũng mãnh ra sao. Ta cứ tưởng hai người đã từng gặp mặt.” Giọng Thẩm Úc mang theo vài phần lơ đãng.
“Ghen sao?” Thương Quân Lẫm khẽ cười.
“Biết bệ hạ bị người khác ngấp nghé, trong lòng quả thật không vui.” Thẩm Úc thản nhiên đáp, không hề che giấu.
Ánh mắt Thương Quân Lẫm bỗng sáng lên: “Trẫm rất vui, A Úc.”
Ánh nhìn sâu thẳm như đêm tối khóa chặt trên người y, như muốn hút cả hồn phách vào đó.
Bị nhìn đến không tự nhiên, Thẩm Úc khẽ quay đầu: “Lần này Trấn Bắc Hầu không mang người theo sao?”
“Chỉ có mình ông ta.”
“Vậy thì đừng nhắc nữa, chúng ta đi săn.” Ánh mắt Thẩm Úc bị những con thú nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng hấp dẫn.
“A Úc muốn gì, trẫm săn cho ngươi.”
Đúng lúc ấy, một con thỏ xám từ trong bụi cỏ nhảy ra.
“Hưu—!”
Hai tiếng xé gió gần như đồng thời vang lên.
Con thỏ bị ghim chặt xuống đất.
Thị vệ vội vàng tiến lên nhặt con mồi. Một mũi tên xuyên qua mắt—trúng đích chí mạng. Mũi còn lại xuyên qua chân, ghim chặt thân thể xuống đất.
Mũi tên thứ hai là của Thẩm Úc.
Y buông cung, xoa cổ tay. Thân thể này được nuông chiều quá lâu, đã không còn dẻo dai như trước.
Thương Quân Lẫm liếc nhìn: “Con này tính cho A Úc.”
“Rõ ràng là bệ hạ săn được.” Thẩm Úc nhướng mày.
“Thứ trẫm săn được, đều là của ngươi.”
Thị vệ bên cạnh nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ vị quý quân này quả thật được sủng đến vô pháp vô thiên.
Hai người không tham gia tranh tài, chỉ thong thả rong ruổi trong rừng. Dần dần, động tác của Thẩm Úc càng lúc càng thuần thục, mũi tên bắn ra cũng ngày một chuẩn xác.
“Con hươu kia là của ta.” Giọng y mang theo chút hứng khởi.
Thương Quân Lẫm không tranh, lùi lại một bước.
Thẩm Úc giương cung, kéo dây, buông tay,tiếng gió xé vang lên, con hươu đổ gục xuống đất.
Nhưng Thương Quân Lẫm lại không nhìn con mồi.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Thẩm Úc.
Y mặc kỵ trang đỏ, tư thế kéo cung khiến đường cong cơ thể hiện lên rõ ràng. Vai, cổ tay, cánh tay tạo thành một đường nét hoàn mỹ.
Khí chất hoàn toàn khác với ngày thường rực rỡ, chói mắt, khiến người không thể dời mắt.
“Bệ hạ, người nhìn…” Thẩm Úc quay đầu.
“A Úc rất giỏi.” Giọng hắn khàn đi.
Ngay lúc ấy, tiếng vó ngựa vang lên từ xa, kéo theo một giọng nữ ngang ngược:
“Con mồi này rõ ràng ta đã nhắm trước, các ngươi lại dám cướp?”
Một đoàn người cưỡi ngựa xuất hiện. Nữ tử dẫn đầu mặc đồ đỏ, ánh mắt vừa chạm vào Thẩm Úc đã lóe lên kinh diễm—rồi nhanh chóng chuyển thành ghen ghét.
Cùng là màu đỏ, nhưng chỉ một cái nhìn, nàng đã biết mình thua triệt để.
Sự đố kỵ như rắn độc gặm nhấm tim gan.
“Ngươi cướp con mồi của ta, định bồi thường thế nào?” Nàng lạnh lùng nói.
Thẩm Úc khẽ nhíu mày. Ác ý quá rõ ràng.
“Người đó là ai?” y thấp giọng hỏi.
“Hẳn là con gái quan viên nào đó.” Thương Quân Lẫm đáp, giọng đã mang theo lạnh lẽo.
“Con hươu này là vị công tử kia bắn trúng…” một nữ tử áo xanh bên cạnh còn chưa nói xong đã bị đẩy ngã xuống ngựa.
“Một thứ nữ như ngươi cũng dám xen vào chuyện của ta?”
Không ai dám can thiệp.
Thẩm Úc liếc qua, bắt được tia hận ý thoáng qua trong mắt nàng áo xanh, nhưng không để tâm.
Y giương cung, giọng nhẹ mà sắc: “Mũi tên của ta đã trúng, con mồi đương nhiên là của ta.”
“Không có chúng ta đuổi đến kiệt sức, ngươi nghĩ mình bắn trúng được sao?” Nữ tử cười khinh.
“Hay là thế này, so tài đi. Ta thắng, ngươi rời khỏi cuộc săn. Ngươi thắng, con mồi thuộc về ngươi.”
“Ngươi không có tư cách yêu cầu y rời đi.” Thương Quân Lẫm lạnh giọng.
Nữ tử liếc hắn: “Hai người là một đôi sao, che chở dữ vậy?”
Thẩm Úc cười, nhưng trong mắt đã lạnh: “Quan hệ của ta với hắn, không đến lượt ngươi hỏi. Còn chuyện so tài… vì thứ vốn thuộc về mình mà phải đồng ý điều kiện của ngươi, chẳng phải quá buồn cười sao?”
Kế hoạch thất bại, nữ tử cưỡi ngựa tiến đến con hươu, cúi xuống định nhổ mũi tên.
Dây cung trong tay Thẩm Úc lập tức căng lên, mũi tên nhắm thẳng vào nàng.
“Ngươi dám động vào đồ của ta…” Giọng y lạnh đến thấu xương, “có tin ta buông tay ngay không?”
Ánh mắt y nheo lại, sắc bén như lưỡi dao.
“Mũi tên của ta… không phân biệt con mồi hay con người.”