Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Sau vụ tai nạn xe hơi tháng trước, bác sĩ soi đèn vào mắt tôi rồi thông báo: “Tụ máu chèn ép dây thần kinh thị giác. Cậu sẽ bị mù tạm thời. Tầm sáu tháng sau máu tan hết, thị lực sẽ tự hồi phục.” Tôi gật đầu, ừ một tiếng. Thế là tôi tạm xin nghỉ việc, nhận khoản tiền bồi thường bảo hiểm, rồi nhờ môi giới tìm một căn nhà yên tĩnh ở ngoại ô để dưỡng thương. Căn nhà tôi thuê là một ngôi nhà gỗ kiểu cũ, hơi tách biệt với khu dân cư. Giá thuê cực kỳ rẻ. Lúc đưa chìa khóa cho tôi, giọng gã môi giới hơi run rẩy: “Thẩm tiên sinh, anh... anh cẩn thận nhé. Người ta đồn nhà này có... thứ không sạch sẽ. Nếu thấy gì lạ thì cứ gọi tôi, tôi trả lại tiền cọc.” Tôi cầm gậy dò đường, mỉm cười đáp: “Không sao. Mắt tôi đang mù, có ma đứng trước mặt múa thoát y tôi cũng chẳng thấy. Cứ để tôi ở.” Gã môi giới thở dài, bỏ chạy nhanh như chớp. Tôi bắt đầu cuộc sống của một người mù. Dù sao thì tôi cũng là kiểu người dễ thích nghi. Mọi thứ trong nhà tôi đã nhờ người sắp xếp gọn gàng theo trí nhớ của một người bình thường. Giường bên trái, bếp bên phải. Ngày đầu tiên trôi qua khá bình yên. Đến đêm thứ hai, tôi bắt đầu nhận ra căn nhà này “đặc biệt” thật. Lúc đó là giữa mùa hè, thời tiết bên ngoài oi bức vô cùng. Cái quạt máy tôi mua cũ mèm, chạy lạch cạch mà chẳng thấy mát. Tôi đang nằm trằn trọc trên giường, mồ hôi rịn ra trán. Đột nhiên, một luồng khí lạnh ngắt thổi vù qua gáy tôi. Nhiệt độ trong phòng dường như giảm mạnh xuống mười độ C chỉ trong vài giây. Một cảm giác âm u, ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu là người khác, chắc chắn đã hét toáng lên bỏ chạy. Nhưng tôi thì không. Tôi kéo cái chăn mỏng lên đắp ngang ngực, thỏa mãn thở hắt ra một hơi. “Nhà cũ thiết kế thông gió tốt thật.” Tôi lầm bầm tự nhủ. “Chẳng hiểu sao giá rẻ mà người ta lại chê. Người trẻ bây giờ không biết hưởng thụ luồng gió mát tự nhiên này, cứ thích nằm điều hòa dễ viêm họng.” Luồng gió lạnh bỗng dưng... khựng lại một nhịp. Sau đó, nó không thổi qua gáy tôi nữa, mà chuyển sang quẩn quanh trước mặt tôi. Giống như có ai đó đang đứng sát rạt cạnh giường, cố tình kề sát mặt vào tôi phả hơi lạnh. Tôi đưa tay lên, sờ sờ vào khoảng không trước mặt. Không chạm vào cái gì cả. “Gió lùa mạnh thế nhỉ. Chắc ngoài kia có áp thấp nhiệt đới.” Tôi làu bàu, tiện tay với lấy cái điều khiển quạt trên tủ đầu giường, bấm tắt quạt. Có gió trời mát thế này, tội gì tốn tiền điện. Tôi cuộn mình trong chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say sưa. Hoàn toàn không biết rằng, ở ngay mép giường của tôi, có một bóng trắng tóc xõa dài, oán khí ngút trời đang trợn trừng mắt nhìn tôi bằng vẻ mặt không thể tin nổi. ... Ngày thứ tư ở nhà mới. Tôi đang đứng trong bếp, dùng tay lần mò thái khoai tây để nấu canh thịt bò. Việc mất đi thị giác khiến thính giác của tôi trở nên nhạy bén hơn. *Cạch... Cạch... Cạch...* Một tiếng gõ nhịp nhàng vang lên từ phía phòng khách. Tiếng động không quá lớn, nhưng đủ để vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Nghe giống như móng tay ai đó đang cào từng vệt dài trên mặt bàn gỗ. Kèm theo đó là một tiếng cười khẽ, the thé, âm u vang lên văng vẳng ngay sát màng nhĩ. *He he he...* Tôi dừng tay thái khoai. Tôi nghiêng đầu lắng nghe. Tiếng cào gỗ vẫn tiếp tục. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng chói tai. Tôi đặt con dao xuống thớt, cầm gậy dò đường, chậm rãi bước ra phòng khách. “Có ai đó không?” Tôi lên tiếng. Tiếng cào gỗ dừng bặt. Không khí trong phòng lại hạ nhiệt độ đột ngột. Cảm giác áp bách nặng nề của một thực thể đang lơ lửng ngay trên đỉnh đầu tôi. “Anh bạn hàng xóm à?” Tôi hướng mặt về phía phát ra âm thanh lúc nãy, giọng nói rất bình thản, thậm chí còn mang theo chút nhiệt tình của người mới chuyển đến. “Tôi mắt kém, không khóa cửa kỹ. Cậu vào nhà lúc nào thế? Cậu bị viêm họng à, tiếng cười khàn quá.” Không gian im phăng phắc. “À, cái bàn gỗ đó hơi cũ, cậu đừng cào nữa, xước tay đấy.” Tôi tiếp tục nói, chỉ tay về phía bếp. “Tôi đang hầm canh khoai tây thịt bò. Cậu có ăn không? Tôi tiện tay làm thêm một bát. Coi như tiệc ra mắt hàng xóm.” Ba giây trôi qua. Nghe nói, lệ quỷ có thể đọc được sự sợ hãi của con người để hút nguyên khí. Nhưng nếu con người không sợ, lại còn rủ nó ăn canh thịt bò, thì lệ quỷ sẽ... bị đứng não. Một tiếng *xoảng* vang lên. Cái cốc thủy tinh trên bàn bị một lực lượng vô hình hất mạnh xuống đất vỡ tan tành. Sau đó, một luồng âm phong phẫn nộ lướt qua tôi, đi thẳng ra ngoài cửa sổ, đóng sầm cánh cửa lại. Tôi đứng tại chỗ, gãi gãi đầu. “Kỳ lạ thật. Hàng xóm ở đây tính tình nóng nảy thế nhỉ. Không ăn thì thôi, sao lại đập cốc của tôi.” Tôi thở dài, mò mẫm lấy chổi đi quét mảnh vỡ. Mặc kệ. Chắc do thanh niên bây giờ áp lực công việc nhiều quá nên bị stress. Lần sau cậu ta sang, tôi sẽ pha cho cốc trà hoa cúc hạ hỏa vậy. Tôi lại tiếp tục vào bếp hầm canh, vừa thái khoai vừa ngân nga hát. Cuộc sống của người mù ở ngoại ô, ngoại trừ việc có luồng gió lạnh kỳ lạ và hàng xóm cục súc, thì nhìn chung... cũng khá chill!

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Thy Te Thy Te

Hay nha, hài vi ci eo nữa

Vũ CácVũ Các

chuyển nhà nha mng ơi: https://dammy.me/user/5549

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao