Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Thị lực của tôi đang dần hồi phục. Tầm nhìn đã bớt sương mù, tôi có thể nhìn rõ được đường nét khuôn mặt của Tạ Ly. Quả thực, cậu ta đẹp đến mức không giống người thật. Cái nhan sắc lạnh lẽo, sầu bi nhưng lại mang nét thanh tú tột cùng đó, nếu ném vào giới showbiz chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám. Có điều, cơ thể cậu ta lúc nào cũng tỏa ra hơi lạnh. Mùa hè thì thích thật đấy, nhưng dạo này trời bắt đầu vào thu, ôm cậu ta ngủ tôi phải đắp thêm một cái chăn bông. Tối hôm đó, trời mưa lâm râm. Tôi đang đứng hâm lại nồi cháo sườn trong bếp, còn Tạ Ly thì ngồi bó gối trên ghế sô pha, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cái tivi đang tắt ngúm. Cậu ta có vẻ rất thích nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình đen đó, bệnh tự luyến giai đoạn cuối rồi. Đột nhiên, nhiệt độ trong nhà giảm mạnh. Nhưng lần này, không phải là cái lạnh buốt, sạch sẽ mang mùi gỗ đàn hương của Tạ Ly. Đó là một cái lạnh ẩm mốc, hôi hám, sặc mùi bùn đất thối rữa. Tôi nhíu mày, tắt bếp. “Tạ Ly, cậu chưa đổ rác à? Mùi gì kinh thế?” Tạ Ly không trả lời. Cậu từ từ đứng dậy khỏi sô pha. Lúc này tôi mới nhìn sang. Nhìn về phía phòng khách, tôi thấy Tạ Ly đang đứng chắn trước cửa chính, bóng lưng gầy guộc nhưng căng cứng, hai tay buông thõng nắm chặt lại. Và rồi, tôi nhìn thấy nó. Từ khe hở dưới chân cửa, một bóng đen ngòm, ướt sũng đang từ từ bò vào. Hình thù của nó không giống người, giống như một đống bùn loãng đang trườn trên sàn nhà. Mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi khiến dạ dày tôi cuộn lên. Một Vong Linh Lang Thang. Bị thu hút bởi hơi người của tôi, nó định vào nhà tìm thế thân. “Kẻ nào... dám vào lãnh địa của ta...” Giọng của Tạ Ly vang lên. Không phải chất giọng trong trẻo nũng nịu thường ngày, mà là âm thanh sắc lạnh như lưỡi dao cạo cắt qua màng nhĩ. Oán khí của lệ quỷ ngàn năm bùng nổ! Tóc của Tạ Ly bay ngược lên dù trong nhà không có gió. Đôi mắt cậu ta chuyển sang màu đỏ rực như máu tươi. Mười móng tay thon dài mọc dài ra, nhọn hoắt, đen kịt. Bộ quần áo trắng trên người cậu ta từ từ bị nhuộm đỏ thẫm bởi oán khí. Cậu chuẩn bị xé nát con vong linh dơ bẩn kia, tiện thể... có lẽ cũng đã đến lúc phơi bày bản thể quỷ dữ của mình trước mặt gã con người này. Tạ Ly nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một cỗ bi thương: Thấy rồi, hắn sẽ sợ hãi, hắn sẽ hét lên gọi ta là quái vật... Nhưng, ngay khoảnh khắc Tạ Ly định tung móng vuốt ra. “Bịch!” Một bóng người to lớn lao tới từ phía sau. Tôi quăng luôn cái muôi múc cháo, sải bước chạy lại, dứt khoát vòng hai tay qua eo Tạ Ly, kéo mạnh cậu ta ra phía sau lưng mình. Tạ Ly: “???” Vong Linh Lang Thang: “???” “Chết tiệt! Ống cống nhà ai vỡ mà trào cả bùn đen vào tận phòng khách thế này?!” Tôi trừng mắt nhìn đống bùng nhùng dưới sàn, tay vớ luôn cái chổi lau nhà thông minh dựng góc cửa, giơ cao lên như dũng sĩ cầm gươm. Tạ Ly đứng ngẩn tò te sau lưng tôi. Oán khí vừa bùng lên bị cú kéo eo của tôi làm cho xẹp lép. “Ngươi... ngươi đang làm gì vậy?” Tạ Ly ngơ ngác hỏi, móng tay nhọn hoắt vội vàng thu lại vì sợ đâm trúng lưng tôi. “Bảo vệ cậu chứ làm gì!” Tôi gắt lên, mắt vẫn không rời đống bùn đen đang nhúc nhích. “Cậu bị chứng sạch sẽ cơ mà! Vết bẩn này thúi hoắc, chạm vào bẩn hết bộ quần áo trắng của cậu bây giờ! Lùi ra sau đi, để tôi dọn!” Vong Linh Lang Thang bị sỉ nhục. Nó là ác quỷ, là oan hồn tìm thế thân, vậy mà thằng con người này dám gọi nó là “bùn cống”?! Nó gầm lên một tiếng rùng rợn, há cái miệng đen ngòm định lao tới cắn vào chân tôi. “Láo này! Dơ thế mà dám bò lên thảm lông của tao à?!” Tôi không chút do dự, cầm cán chổi lau nhà, phang một cú cực mạnh, chính xác vào giữa “đống bùn”. “Bốp!” Cán chổi có lực của một gã thanh niên trưởng thành cộng thêm sự tức giận vì tấm thảm mới giặt. Vong Linh Lang Thang bị đập trúng đỉnh đầu. Nó phát ra tiếng rít thảm thiết, nhưng không phải vì đòn vật lý của tôi. Mà là vì... Tạ Ly đang đứng nấp sau lưng tôi. Cậu khẽ nhướng đôi mắt đỏ rực, trừng con vong linh một cái cháy máy. Một luồng uy áp kinh hoàng vô hình phóng ra, nghiền nát linh thể của con quỷ nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, đống “bùn đen” tan biến thành một làn khói xám, bốc hơi qua khe cửa sổ. Không để lại dấu vết. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quăng cái chổi xuống. “May quá, chắc là bùn hóa học tự bay hơi.” Tôi lẩm bẩm, cố gắng tìm một lời giải thích khoa học nhất cho những hiện tượng không thể giải thích (dù vẫn không giải thích được). Tôi quay người lại, nhìn Tạ Ly. Cậu vẫn đứng đó, đôi mắt đã chuyển về màu đen tuyền, áo cũng trở lại màu trắng. Chỉ là khuôn mặt thanh tú đang ngẩn ngơ, hai tay bấu chặt vào gấu áo, nhìn tôi chằm chằm. “Cậu không sao chứ? Sợ à?” Tôi bước tới, đưa tay xoa xoa mái tóc dài của cậu ta. Thật kỳ lạ, tóc cậu ta lúc nãy hình như bay lơ lửng, chắc do gió từ cửa sổ thổi vào. “Ta... ta không sợ.” Tạ Ly rũ mi mắt, giọng lí nhí. Cậu ta là lệ quỷ, cậu ta có thể xé xác con quỷ kia chỉ bằng một cái búng tay. Nhưng... khoảnh khắc gã đàn ông người trần mắt thịt này lao ra, dùng thân hình ấm áp đó che chắn trước mặt cậu ta, sợ cậu ta bị “bẩn”... Trái tim vốn đã ngừng đập từ ngàn năm trước của Tạ Ly, bỗng nhiên truyền đến một cảm giác thắt lại vô cùng kỳ lạ. Hắn bảo vệ ta. Một con người nhỏ bé, lại cầm chổi lau nhà đứng ra bảo vệ oan hồn đã tồn tại ngàn năm. “Được rồi, không sợ thì tốt. Nhà cửa ngoại ô đúng là hệ thống thoát nước kém thật.” Tôi cười cười, kéo tay cậu ta đi về phía bàn ăn. “Canh sườn nóng rồi. Ra ăn thôi, để tôi lấy bát.” Tạ Ly ngoan ngoãn để tôi kéo đi. Bàn tay cậu ta lạnh ngắt, nhưng nằm gọn trong tay tôi, lại có vẻ như đang cố gắng hấp thu lấy từng chút hơi ấm. Cậu ta ngước nhìn bóng lưng của tôi, khóe môi nhợt nhạt khẽ cong lên một nụ cười chân thật nhất kể từ khi cậu ta trở thành oan hồn. “Thẩm Ký. Tên ngốc nhà ngươi. Ngươi đã nắm tay ta rồi, thì ngàn năm vạn kiếp này, đừng hòng buông ra.”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Thy Te Thy Te

Hay nha, hài vi ci eo nữa

Vũ CácVũ Các

chuyển nhà nha mng ơi: https://dammy.me/user/5549

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao