Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Từ sau cái ngày “che ô trong phòng khách”, Tạ Ly chính thức dọn hộ khẩu từ bóng tối góc tủ lên lại giường của tôi. Vì tôi đã thấy rõ diện mạo thật của cậu ta, Tạ Ly không thèm ngụy trang nữa. Cậu ta cứ thế để nguyên hình dạng lệ quỷ đi lượn lờ trong nhà. Nói thật, ba ngày đầu tôi vẫn hơi thót tim. Đang đêm ngủ mở mắt ra thấy một cặp mắt đỏ lòm lơ lửng trên trần nhà nhìn mình đắm đuối, ai mà không rén? Nhưng rồi tôi phát hiện ra, làm quỷ... thực ra cũng rất tiện. Ví dụ như hôm nay, tôi đang nấu ăn thì hết nước tương. “Tạ Ly.” Tôi với tay ra ngoài phòng khách. “Lấy hộ chai nước tương trong tủ với.” *Vù!* Một luồng âm phong lướt qua. Cánh cửa tủ tự mở. Chai nước tương bay lơ lửng trong không trung rồi hạ cánh an toàn xuống mặt bếp ngay cạnh tay tôi. Tôi gật gù: “Cảm ơn. Dịch vụ giao hàng bằng oán khí đúng là nhanh hơn cả Taobao.” Tạ Ly đang lơ lửng ngoài sô pha, nghe tôi khen thì khẽ hất cằm, cái đuôi tóc dài bay bay đắc ý. Cậu ta bây giờ không thèm giả vờ “lạnh lùng bí ẩn” nữa, vì cậu ta biết thừa tôi đã nắm thóp cái nết hay dỗi và thích ăn chực của cậu ta rồi. Để bù đắp cho khoảng thời gian bỏ đói cậu ta, tôi quyết định lên mạng tìm hiểu “Cách nuôi nấng và chăm sóc người cõi âm”. Trên mấy diễn đàn tâm linh mạng, người ta bảo quỷ sống bằng hương khói, phải cúng đồ ngon, đốt tiền vàng mã thì quỷ mới có năng lượng. Thế là chiều hôm đó, tôi đánh xe ra khu chợ đồ mã lớn nhất thành phố. Khi tôi trở về, xách theo ba cái túi nilon to đùng đen thui, Tạ Ly lập tức sáp lại gần. Cậu ta ngửi ngửi cái túi, đôi mắt đỏ rực lộ rõ vẻ tò mò: “Ngươi mua gì thế? Không phải canh sườn à?” “Canh sườn thì nay ăn nốt đồ thừa đi. Hôm nay tôi cho cậu trải nghiệm đồ VIP.” Tôi hớn hở mở túi ra. Từ trong túi, tôi lôi ra một đống đồ hàng mã cao cấp: Từ biệt thự giấy năm tầng có hồ bơi, siêu xe Ferrari bằng giấy, thẻ đen ngân hàng địa phủ hạn mức tỷ đô, cho đến cả... vài bộ quần áo lụa giấy thời trang Haute Couture. “Đấy!” Tôi bày la liệt ra giữa phòng khách. “Thấy tôi tâm lý không? Tôi thấy cậu mặc đi mặc lại cái bộ hỉ phục rách này từ lúc ở nhà gỗ đến giờ, trông thương quá. Nay tôi mua cho cậu quần áo mới, siêu xe mới. Chờ tôi lấy chậu ra đốt cho cậu nhận hàng nhé.” Tạ Ly: “...” Người từng xé xác vô số kẻ thù, nay đứng nhìn đống đồ hàng mã sặc sỡ dưới sàn nhà, mặt mày cứng đờ. “Ngươi... định đốt ba cái thứ rác rưởi này cho ta?” Tạ Ly chỉ tay vào chiếc Ferrari giấy bị bóp méo mui, giọng the thé vì uất ức. “Ta là Quỷ Vương! Ta cần cái nhà giấy dán keo lem nhem này để làm gì?!” “Thì người ta bảo đốt xuống âm phủ là dùng được mà.” Tôi vừa lôi bật lửa ra vừa cãi. “Cậu thử dùng thẻ đen địa phủ xem có quẹt được không? Tôi mua loại đắt nhất đấy.” Tạ Ly tức đến mức âm khí xì khói trên đỉnh đầu. Cậu ta vung tay, một luồng cuồng phong cuốn phăng đống hàng mã ném thẳng vào thùng rác. “Ta không cần mấy thứ giả tạo này!” Cậu ta gào lên, nhào tới túm lấy cổ áo tôi. Khuôn mặt trắng bệch kề sát mặt tôi, đôi mắt đỏ rực trừng trừng: “Ta chỉ cần hơi ấm của ngươi! Cần canh sườn của ngươi! Cần ngươi cho ta ngủ chung giường! Đồ ngốc!” Khoảng cách quá gần. Hơi thở lạnh lẽo nhưng mang theo sự tủi thân của cậu ta phả thẳng vào mũi tôi. Tôi nhìn đôi mắt đỏ đang rơm rớm nước (lại sắp khóc ra huyết lệ đến nơi rồi), trái tim đập thình thịch. Tôi buông cái bật lửa xuống, vòng tay ôm lấy vòng eo gầy guộc lạnh ngắt của cậu ta, kéo sát vào người. “Được rồi, được rồi, không đốt hàng mã nữa.” Tôi cười khẽ, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu ta. “Chỉ đốt nhang thôi nhé? Tôi mua nhang trầm loại xịn nhất đấy.” Tạ Ly hừ một tiếng, rúc đầu vào ngực tôi, giọng lí nhí: “Nhang trầm... hôm trước ngươi mua nhầm nhang muỗi, ta hít vào ho sặc sụa cả đêm.” Tôi phì cười: “Lỗi tôi, lỗi tôi. Hôm nay là nhang trầm thật.” ... Đêm đó. Căn phòng ngập tràn mùi nhang trầm thoang thoảng, rất an thần và thanh tịnh. …Thật ra trông khung cảnh khá rùng rợn: Một thằng đàn ông ôm một con ma mắt đỏ nằm ngủ giữa làn khói nhang mờ ảo. Tạ Ly có vẻ rất thích loại nhang mới. Cậu ta hít lấy hít để, năng lượng âm khí dường như cũng được thanh tẩy trở nên thuần khiết hơn. Cậu ta thỏa mãn cuộn tròn trong lòng tôi, tay ôm chặt eo tôi. “Thẩm Ký.” Cậu ta đột nhiên cất tiếng gọi, giọng trong veo. “Hửm?” Tôi đang thiu thiu ngủ. “Ngươi... thực sự không sợ bộ dạng này của ta sao?” Tạ Ly ngẩng đầu, dùng móng tay sắc nhọn khẽ chạm vào mặt tôi. Cậu ta vẫn còn ám ảnh về cái đêm dưới ánh trăng, khi tôi hoảng sợ lùi lại. Lệ quỷ rất nhạy cảm, chỉ cần một sự chán ghét nhỏ nhoi cũng đủ làm họ phát điên. Tôi mở mắt, nhìn vào đôi mắt đỏ rực của cậu ta. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, tôi thấy rõ sự bất an và mong manh ẩn sau lớp vỏ bọc đáng sợ ấy. Tôi vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay có móng nhọn của cậu ta, đưa lên môi hôn một cái. Cái lạnh buốt truyền từ môi đến tận tim, nhưng tôi không hề rụt lại. “Sợ chứ.” Tôi thành thật đáp. Cơ thể Tạ Ly hơi cứng lại. Nhưng câu tiếp theo của tôi đã lập tức đánh tan mọi phòng bị của cậu ta: “Tôi sợ cậu lại khóc ra máu rồi bay đi mất. Cậu biết lau dọn nhà cửa, biết lấy nước tương cho tôi, lại còn ôm rất mát vào mùa hè. Tìm đâu ra một người vợ... à nhầm, một người bạn cùng phòng đa năng như cậu nữa.” Nghe tôi nói hớ chữ “vợ”, Tạ Ly lập tức đỏ lựng cả vành tai. Oán khí bỗng chốc trở nên hỗn loạn, ngượng ngùng. Cậu ta vội vã vùi mặt vào ngực tôi, dùng móng tay cào nhẹ một đường lên lưng áo tôi. “Kẻ dẻo miệng...” Cậu ta lầm bầm. “Ngủ đi! Ngày mai ta muốn ăn tôm hùm. Không mua được thì ta bóp cổ ngươi!” Tôi cười phá lên, ôm chặt lấy cậu ta nhắm mắt lại. Ừ, bóp cổ thì bóp. Miễn là cậu ta chịu ở lại đây, làm con ma độc quyền của Thẩm Ký tôi là được.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Thy Te Thy Te

Hay nha, hài vi ci eo nữa

Vũ CácVũ Các

chuyển nhà nha mng ơi: https://dammy.me/user/5549

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao