Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sống cùng một “hàng xóm” có thân nhiệt như tủ đông và hành tung thoắt ẩn thoắt hiện, thú thực, nói không sợ là nói dối. Tôi bị mù, thế giới của tôi chỉ toàn màu đen. Mọi thứ tôi biết đều thông qua thính giác và xúc giác. Việc một người có thể vào nhà tôi mà không cần mở khóa, đứng sát rạt sau lưng tôi mà không phát ra tiếng thở... đôi lúc cũng khiến tôi sởn gai ốc. Nhưng tôi chọn cách lờ nó đi. Cứ coi như cậu ta là một gã kỳ quặc đi. Miễn cậu ta không lấy trộm tiền hưu trí của tôi thì mọi chuyện đều có thể thương lượng. Đêm đó, sau khi tắm xong, tôi bưng hai bát canh sườn hạt sen nóng hổi ra bàn ăn. Tôi gõ gậy xuống sàn ba cái, báo hiệu giờ cơm. Không khí trong phòng khách vẫn im lìm. Tôi kéo ghế ngồi xuống, thổi thổi bát canh của mình. Khoảng năm phút sau, nhiệt độ đối diện tôi từ từ hạ xuống. Một luồng khí lạnh quen thuộc phả nhẹ qua mặt bàn. Cậu ta đến rồi. Tôi mỉm cười, đẩy bát canh còn lại lên phía trước một chút: “Uống lúc còn nóng đi. Hạt sen tôi ninh nhừ lắm.” Bát canh không bốc hơi nhanh như lần trước. Luồng khí lạnh cứ lơ lửng quanh mặt bàn, ngập ngừng. “Khụ... Khụ khụ...” Đột nhiên, một tiếng ho rất khẽ vang lên. Không phải tiếng khò khè the thé đáng sợ như trong phòng tắm, mà là một tiếng ho ho khan, mang theo chút âm mũi trong trẻo của một cậu thanh niên. Tôi khựng lại, ngẩng đầu lên. “Cậu bị cảm à?” Tôi nhíu mày hỏi. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng quần áo sột soạt. Cảm giác như người đối diện đang cố gắng thu mình lại. Tạ Ly lúc này đang ngồi thu lu trên ghế, ôm lấy bờ vai lạnh ngắt của mình. Lệ quỷ vốn không biết ốm, nhưng cậu ta lại bị rách mất một nửa bộ hỉ phục, oán khí tiêu tán không ít. Cộng thêm việc bị hơi ấm của bát canh sườn phả vào mặt, cơ thể linh hồn của cậu ta xảy ra hiện tượng “xung đột nhiệt”, dẫn đến những phản ứng giống hệt con người. Cậu ta trừng mắt nhìn bát canh, rồi lại nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu đã dịu đi vài phần, thay vào đó là sự tò mò. Tạ Ly không hiểu. Gã đàn ông này rốt cuộc bị đứt dây thần kinh sợ hãi rồi sao? Tại sao lúc nào cũng bình thản đối đãi với cậu ta như một người bạn thế này? “Khụ...” Tạ Ly lại vô thức ho thêm một tiếng, vai hơi run lên. Nghe tiếng ho đó, sự phòng bị ngầm trong lòng tôi hoàn toàn tan biến. Tôi từng nghĩ cậu ta là kẻ lập dị, thậm chí có lúc tôi còn nghi ngờ cậu ta là kẻ trốn nã. Nhưng tiếng ho run rẩy này... rõ ràng chỉ là của một cậu nhóc bơ vơ, lạnh lẽo, đang cần sự giúp đỡ. Dù cậu ta có hành tung kỳ lạ đến đâu, thì suy cho cùng, cậu ta vẫn biết lạnh, biết ốm cơ mà. Quan trọng là cậu ta vẫn là người! Tôi đứng dậy, chống gậy đi vào phòng ngủ. Một lát sau, tôi quay ra, trên tay cầm theo chiếc chăn bông mỏng mà tôi hay dùng để đắp gối. Tôi mò mẫm đi tới chỗ đối diện, vươn tay ra trước. “Ở yên đó.” Tôi nói nhẹ nhàng. Bàn tay tôi chạm trúng một bờ vai gầy guộc. Cảm giác đầu tiên vẫn là lạnh buốt, nhưng lần này, dưới lớp da đó không cứng ngắc như đá nữa, mà có chút mềm mại, run rẩy. Tạ Ly cứng đờ người. Cậu ta vốn có thể xuyên qua tay tôi, nhưng không hiểu sao, cậu ta lại để mặc tôi khoác chiếc chăn mỏng lên vai mình. “Trời mùa hè nhưng ban đêm ngoại ô sương xuống lạnh lắm.” Tôi cẩn thận kéo mép chăn bọc kín quanh người cậu ta. “Cứ quấn cái chăn này tạm đi. Mai tôi tìm cho cậu bộ đồ thun của tôi.” Tạ Ly ngồi im lìm. Chiếc chăn bông mang theo hơi ấm và mùi xà phòng thơm mùi nắng của con người bao bọc lấy linh thể lạnh lẽo của cậu ta. Ngàn năm cô độc dưới đáy âm ty, chưa từng có ai khoác cho cậu ta một tấm chăn. Cậu ta ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đã bị băng kín của tôi. “Ngươi... không thấy ta sao?” Giọng nói cất lên. Vẫn là thanh âm vang vọng, lạnh lẽo, nhưng lần này đã rõ từng chữ, không còn the thé dọa người nữa. Giọng cậu ta rất trong, hơi trầm, mang theo sự cô liêu sâu thẳm. Tôi mỉm cười, kéo ghế ngồi lại chỗ của mình. “Thấy thì tôi đã không hỏi cậu là ai. Bác sĩ bảo tôi bị tụ máu dây thần kinh thị giác, chắc nửa năm nữa mới khỏi.” Tôi thản nhiên đáp. “Mà không thấy cũng tốt. Mắt không thấy thì tâm không vướng bận. Tôi chỉ cần biết cậu thích ăn cháo và hầm xương của tôi là được.” Tạ Ly rũ mi mắt. Oán khí cuối cùng còn sót lại từ cái chết thảm ngàn năm trước, bỗng chốc bị sự bình thản và hơi ấm từ chiếc chăn bông đập vỡ. Thì ra hắn không sợ ta, là vì hắn không nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của ta. Nhưng... dù không nhìn thấy, hắn vẫn đối xử với ta tốt hơn tất cả những kẻ mắt sáng từng phản bội ta. Cậu ta cúi xuống, hít một hơi thật sâu vào bát canh sườn hạt sen. Lần này, bát canh không bị mất đi nhiệt lượng một cách đột ngột. Tạ Ly học cách hít từ từ, tận hưởng mùi vị của hành lá, tiêu sọ và sự ngọt ngào của nước hầm xương. Tôi nghe thấy tiếng va chạm đũa thìa - Tạ Ly cố ý làm phép che giấu, khóe môi bất giác cong lên. “Ngon không?” Tôi hỏi. “Nhạt.” Cậu ta đáp cộc lốc một tiếng. Giọng nói vẫn lạnh tanh, nhưng tôi lại nghe ra một chút hờn dỗi cố tình che giấu của một cậu nhóc kén ăn. Tôi bật cười thành tiếng. “Được rồi, lần sau tôi bỏ thêm chút muối. Uống xong thì cứ để bát đó, mai tôi rửa. Đêm nay lạnh, cậu cứ quấn chăn mà ngủ trên sô pha nhé, tôi không thu tiền thuê đâu.” Nói xong, tôi đứng dậy chống gậy về phòng ngủ. Lần này, tôi không khóa cửa phòng. Ở ngoài phòng khách, Tạ Ly ngồi cuộn tròn trong chiếc chăn bông của con người. Cậu ta nhìn bát canh đã nguội lạnh trên bàn, rồi lại nhìn bóng lưng vững chãi của Thẩm Ký. Khóe môi nhợt nhạt của Tạ Ly khẽ nhếch lên một đường cong rất nhẹ, nhạt nhòa nhưng mang theo chút hơi ấm. Căn nhà gỗ đêm nay dường như không còn lạnh lẽo như trước nữa.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Thy Te Thy Te

Hay nha, hài vi ci eo nữa

Vũ CácVũ Các

chuyển nhà nha mng ơi: https://dammy.me/user/5549

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao