Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Sáu tháng.
Đó là khoảng thời gian bác sĩ dự đoán để đôi mắt tôi hoàn toàn bình phục. Nhưng nhờ sự nghỉ ngơi tĩnh dưỡng (và có lẽ là nhờ bầu không khí mát mẻ, an thần ở căn nhà gỗ này), thị lực của tôi hồi phục nhanh hơn dự kiến.
Hôm nay, bác sĩ khám lại cho tôi, rồi kết luận tôi đã hồi phục hoàn toàn.
Tôi không nói cho Tạ Ly biết. Tôi muốn tạo cho cậu ấy một bất ngờ.
Tôi tự tưởng tượng cảnh mình giả bộ tháo băng, nhìn rõ nụ cười của cậu ấy, rồi tự hào tuyên bố: “Từ nay tôi không cần dùng gậy dò đường nữa, tôi có thể tự lái xe chở cậu đi chơi.” Chắc chắn cậu diễn viên nhỏ đó sẽ vui lắm.
Tối đó, sau khi ăn cơm xong, Tạ Ly ngồi ngoài ban công gỗ, ngắm trăng.
Trời đêm mùa thu trong vắt. Ánh trăng rằm sáng vằng vặc chiếu xuống khoảng sân nhỏ, hắt một dải sáng dài vào tận trong nhà.
Tôi đứng trong bóng tối của phòng ngủ, nhẹ nhàng tháo cuộn băng gạc y tế ra khỏi mắt.
Lớp băng cuối cùng rơi xuống. Tôi đã có thể nhìn ánh mắt mà không bị chói mắt như hồi mới nhìn thấy mờ mờ nữa rồi.
Tôi chớp mắt vài cái, hít sâu một hơi. Tầm nhìn lúc đầu hơi nhòe, nhưng chỉ vài giây sau, mọi thứ trở nên vô cùng rõ nét. Sắc nét đến từng hạt bụi nhỏ bay trong không khí.
Tôi mỉm cười, bước ra phòng khách.
Tạ Ly đang ngồi quay lưng lại phía tôi, tựa đầu vào cột gỗ ban công. Mái tóc đen dài của cậu ấy xõa xuống như một dải lụa. Cậu ấy vẫn mặc chiếc áo phông trắng, vạt áo tung bay nhè nhẹ trong gió đêm.
“Tạ Ly.” Tôi khẽ gọi, bước tới với niềm vui sướng trào dâng trong lồng ngực.
Tạ Ly nghe tiếng, quay đầu lại.
Dưới ánh trăng bàng bạc, khuôn mặt của cậu ấy hiện ra rõ mồn một trước mắt tôi.
Trái tim tôi đập trật một nhịp. Đẹp. Đẹp đến mức không thực.
Làn da trắng như ngọc ngà, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng lại lấp lánh như có ngàn vì sao, sống mũi thanh tú và đôi môi nhợt nhạt mang vẻ sầu bi ma mị. Không có một diễn viên nào trên màn ảnh có thể so sánh được với vẻ đẹp này.
Cậu ta thấy cái hồn trong mắt tôi, hơi sửng sốt: “Ngươi... nhìn thấy hoàn toàn rồi sao?”
“Ừ. Tôi nhìn thấy rồi. Tôi nhìn thấy cậu rồi.” Tôi bước nhanh tới, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. “Tôi đã bảo mà, cậu đẹp lắm.”
Tạ Ly ngẩn người, hai má hơi ửng lên (nhờ chút công phu oán khí cậu ta lén vận lên). Cậu ta vươn tay, định nắm lấy tay tôi: “Ngươi nhìn rõ thật rồi sao?”
Nhưng, ngay khoảnh khắc tay cậu ta vừa đưa ra, nụ cười trên môi tôi... cứng đờ.
Bước chân của tôi khựng lại.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cách cậu ta đúng ba bước.
Ánh trăng rất sáng, chiếu thẳng vào lưng Tạ Ly, hắt bóng của cây cột gỗ, hắt bóng của chiếc ghế tựa... in đậm trên sàn nhà.
Thế nhưng... dưới chân Tạ Ly, hoàn toàn không có bóng!
Ánh trăng xuyên thẳng qua cơ thể cậu ta, chiếu xuống mặt sàn như thể cậu ta là một khối không khí trong suốt.
Không chỉ vậy, khi mắt tôi hoàn toàn thích ứng với bóng tối, tôi bắt đầu nhìn thấy những luồng khí xám xịt, lạnh lẽo không ngừng lơ lửng, cuộn xoáy xung quanh người cậu ta. Chân cậu ta... hoàn toàn không chạm đất! Cậu ta đang lơ lửng cách mặt sàn khoảng hai centimet!
Não bộ của tôi – một thanh niên theo chủ nghĩa duy vật, chuyên logic hóa mọi hiện tượng – bỗng chốc nổ tung thành hàng vạn mảnh vụn.
Gió lạnh. Đập cốc. Cào bàn.
Thân nhiệt lạnh như băng. Ăn cháo bằng cách ngửi mùi. Không bao giờ ra ngoài lúc có nắng. Và bây giờ... không có bóng!
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, sởn gai ốc.
Tôi lùi lại một bước theo bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất của con người khi đối diện với cái chết. Đôi mắt tôi mở trừng trừng, hoảng loạn, khiếp sợ và không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào khoảng không dưới chân cậu ta.
Sự lùi lại của tôi, ánh mắt kinh hoàng của tôi... đã thu vào toàn bộ đáy mắt của Tạ Ly.
Bàn tay đang giơ ra định nắm lấy tay tôi của Tạ Ly khựng lại giữa không trung.
Nụ cười hiếm hoi vừa chớm nở trên môi cậu ta lập tức vụn vỡ. Đôi đồng tử đen láy bỗng chốc chuyển sang màu đỏ rực như máu tươi.
Cậu ta cúi xuống, nhìn theo ánh mắt của tôi. Cậu ta nhận ra tôi đang nhìn vào sàn nhà trống rỗng.
Hắn thấy rồi.
Hắn biết rồi.
Một sự tĩnh lặng đến ngạt thở bao trùm lấy không gian.
Nhiệt độ xung quanh giảm xuống dưới không độ chỉ trong nháy mắt. Sương giá bắt đầu kết tủa trên bậu cửa sổ. Chiếc áo phông trắng trên người Tạ Ly từ từ bị oán khí ăn mòn, biến lại thành bộ hỉ phục cổ trang đỏ thẫm nhuốm máu.
“Ngươi... sợ ta sao?”
Giọng nói của Tạ Ly cất lên. Không còn trong trẻo, ấm áp như ban nãy, mà là âm thanh the thé, lạnh lẽo, mang theo hàng ngàn năm oán hận và đau đớn tột cùng.
Tôi run rẩy. Lồng ngực phập phồng kịch liệt. Mọi ngôn từ đều kẹt lại trong cổ họng. Tôi muốn nói “Không”, nhưng cơ thể lại run lên lẩy bẩy, chân vô thức lùi thêm một bước nữa đụng vào mép sô pha.
Hành động đó của tôi là đòn giáng cuối cùng vào linh hồn của Tạ Ly.
“Hahahaha...” Tạ Ly bật cười. Tiếng cười bi ai, man rợ vang vọng khắp căn nhà gỗ.
Cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực nhỏ xuống hai dòng huyết lệ. Oán khí bùng nổ, thổi tung mọi đồ đạc trong nhà. Cửa kính vỡ toang.
“Con người... Rốt cuộc cũng chỉ là một lũ dối trá! Ngươi bảo sẽ không đuổi ta đi! Ngươi bảo ta trắng bệch cũng không sao! Tất cả chỉ là dối trá khi ngươi bị mù!”
Tạ Ly gào lên thảm thiết. Một cơn bão oán khí bủa vây lấy cậu ta.
Cậu ta vươn bộ móng vuốt nhọn hoắt ra, nhưng lại không lao về phía tôi. Cậu ta dừng lại ở ranh giới một mét, ánh mắt đỏ ngầu nhìn tôi lần cuối – một cái nhìn chứa đựng sự tuyệt vọng, tổn thương và tình yêu bị đâm nát.
Sau đó, Tạ Ly hóa thành một đám sương mù đen đặc, gào rít lao vụt ra ngoài cửa sổ, tan biến vào bầu trời đêm sâu thẳm.
Căn nhà gỗ trở lại tĩnh lặng.
Chỉ còn lại những mảnh kính vỡ vụn và hơi lạnh buốt giá.
Tôi ngã phịch xuống sô pha. Hai tay ôm lấy đầu, toàn thân run rẩy không kiểm soát được.
Nhưng... trong khoảnh khắc hoảng loạn ấy, tôi lại cảm thấy trái tim mình đau thắt lại. Nhói buốt hơn cả sự sợ hãi.
Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại hình ảnh giọt nước mắt máu của cậu ấy, và cái giọng điệu uất ức khi cậu ấy gào lên: “Ngươi bảo sẽ không đuổi ta đi!”
Tôi là một thằng ngốc.
Người bạn cùng phòng của tôi không phải là diễn viên, cũng không phải người vô gia cư.
Cậu ấy là quỷ.
Nhưng... cậu ấy là con quỷ đã để tôi xoa đầu, đã ngoan ngoãn ăn cơm rang trứng, và đã ôm tôi ngủ hàng đêm để ủ ấm cho tôi.
Tôi ngước mắt nhìn về phía ban công vắng lặng. Lồng ngực đau nhói.
Tôi đã làm cậu ấy tổn thương rồi.