Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thời gian trôi nhanh như nước chảy. Tôi đã ở chung với Tạ Ly được hơn ba tháng. Mọi sinh hoạt của chúng tôi diễn ra vô cùng hòa hợp, giống như hai bánh răng khớp nối hoàn hảo. Cậu ta không thích nói nhiều, nhưng rất thích nghe tôi kể chuyện. Vì mắt không thấy đường, tôi thường bật radio hoặc các ứng dụng sách nói (Audiobook) trên điện thoại. Nhưng Tạ Ly có vẻ không thích cái giọng đọc máy móc đó. Mỗi lần tôi bật lên, cậu ta lại cố tình tạo ra tiếng lạch cạch gõ bàn để phản đối. Thế là mỗi tối, trước khi đi ngủ, tôi đành phải lục lọi lại trí nhớ của mình, kể cho cậu ta nghe đủ thứ chuyện trên đời. Từ chuyện thần thoại Hy Lạp, chuyện lịch sử, cho đến mấy mẩu chuyện cười nhạt toẹt mà tôi đọc được trên mạng lúc trước khi bị tai nạn. “Và thế là, con quạ thả viên sỏi vào bình nước, nước dâng lên...” Tôi kể đều đều, tay khẽ vuốt ve mái tóc dài mượt mà của Tạ Ly đang nằm ngoan ngoãn trên ngực tôi. “Ngu ngốc.” Tạ Ly lầm bầm, chóp mũi lạnh lẽo cọ cọ vào áo tôi. “Nó có cánh, sao không bay đi tìm suối mà uống?” Tôi bật cười, gõ nhẹ lên trán cậu ta: “Đó là ngụ ngôn, cậu phải hiểu ý nghĩa của sự kiên nhẫn chứ. Khó tính quá đấy.” Tạ Ly hừ một tiếng, không cãi nữa. Cậu ta rúc sâu hơn vào vòng tay tôi, nhắm mắt lại. Hơi thở lạnh lẽo nhưng đã mang theo chút dịu dàng của con người dần trở nên đều đặn. Tôi mỉm cười, định nhắm mắt ngủ. Nhưng... ngay lúc đó, một cảm giác kỳ lạ nhói lên ở đuôi mắt. Tôi chớp chớp mắt theo phản xạ. Một tia sáng mờ nhạt, yếu ớt lọt qua võng mạc của tôi. Nó không rõ ràng, chỉ là những mảng màu sáng tối đan xen. Tôi sững người. Tim đập nhanh lên một nhịp. Bác sĩ từng nói, khi máu bầm tan đi, tôi sẽ bắt đầu thấy lại ánh sáng lờ mờ trước khi thị lực phục hồi hoàn toàn. Trong bóng tối của căn phòng, tôi mở mắt, cố gắng nhìn. Mọi thứ vẫn rất nhòe nhoẹt. Nhưng nhờ ánh trăng hắt qua cửa sổ, tôi nhìn thấy một khối sáng màu trắng bạc đang nằm gọn trong vòng tay mình. Đó là Tạ Ly. Tôi nheo mắt, cố gắng nhìn kỹ hơn. Tôi không nhìn rõ ngũ quan của cậu ta, nhưng tôi thấy được một mái tóc dài miên man xõa tung trên gối trắng. Làn da cậu ta phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo, lạnh lẽo nhưng đẹp đến ma mị. Và... bộ quần áo cậu ta đang mặc, không phải là chiếc áo phông của tôi. Nó giống như một bộ y phục cổ trang tay thụng, thêu những họa tiết phức tạp mà tôi không nhìn rõ được. “Tạ Ly?” Tôi thì thầm gọi, giọng nói chứa đựng sự ngạc nhiên tột độ. Nghe tiếng tôi gọi, Tạ Ly lập tức tỉnh giấc. Cậu ta ngẩng đầu lên. Khoảng cách rất gần. Dù mắt tôi nhòe nhoẹt, tôi vẫn lờ mờ thấy được một đôi mắt đỏ rực như máu đang trừng lớn nhìn tôi. Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Tạ Ly cứng đờ người. Quỷ chưa bao giờ biết sợ là gì, lúc này lại hoảng loạn đến mức âm khí bùng nổ, làm nhiệt độ phòng giảm xuống âm độ. Hắn nhìn thấy rồi! Hắn nhìn thấy đôi mắt quỷ của ta, nhìn thấy hỉ phục của ta rồi! Hắn sẽ sợ hãi, hắn sẽ xua đuổi ta, hắn sẽ mời đạo sĩ đến bắt ta! Tạ Ly cuống cuồng định hóa thành sương đen bỏ trốn. Nhưng trước khi cậu ta kịp làm phép, một bàn tay to lớn, ấm áp đã đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt đỏ rực của cậu ta. “Mắt cậu... bị đỏ mắt à?” Giọng tôi vang lên, đầy vẻ lo lắng. Tạ Ly: “...” Cậu khựng lại giữa không trung. Âm khí đang cuồn cuộn định bùng nổ bỗng dưng tắt phụt. Tôi cố nheo mắt lại, nhưng thị lực mới hồi phục một chút chưa cho phép tôi nhìn rõ hơn. Tôi chỉ thấy hai vệt đỏ lòm trên khuôn mặt trắng bệch của cậu ta. “Chết thật, nhà này chắc có bụi. Hôm qua tôi quên lau dọn kỹ. Cậu dụi mắt nhiều quá nên nó đỏ ngầu lên kìa.” Tôi thở dài, trách móc. “Đã bảo là đừng có thức khuya đọc truyện trong bóng tối rồi mà không nghe.” Tạ Ly chớp chớp đôi mắt quỷ đỏ như máu của mình, ngơ ngác nhìn gã đàn ông trước mặt. Hắn... hắn không nghĩ ta là quỷ sao? Hắn nghĩ ta bị đau mắt đỏ?! “Còn bộ đồ này nữa...” Tôi đưa tay sờ sờ vào lớp vải lụa cổ trang mát lạnh của cậu ta. “Cậu thích cosplay à? Hay là làm diễn viên quần chúng cho đoàn phim cổ trang nào? Vải xịn phết đấy, nhưng mặc đi ngủ không cấn à?” Sự im lặng của Tạ Ly kéo dài trọn vẹn mười giây. Trong đầu lệ quỷ lúc này đang chạy với tốc độ ánh sáng. Đôi mắt đỏ rực từ từ biến lại thành màu đen tuyền. Lớp hỉ phục đỏ thẫm cũng lập tức được che giấu, biến hóa lại thành chiếc áo phông cotton đơn giản. Tạ Ly rũ mi mắt, ngoan ngoãn nằm rúc lại vào ngực tôi. Giọng nói trong trẻo, mang theo chút âm mũi lấp liếm sự chột dạ: “...Ừm. Đau mắt. Mai sẽ khỏi.” Tôi phì cười, kéo chăn đắp lại cho cậu ta. “Được rồi, nhắm mắt lại đi, đừng nhìn lung tung nữa. Ngày mai tôi sẽ nhờ môi giới mua cho lọ thuốc nhỏ mắt.” Tôi cẩn thận nhắm mắt. Thực ra, ánh sáng nãy giờ làm tôi hơi chói mắt, bác sĩ cũng dặn không được nhìn quá lâu. Nhưng được nhìn thấy lờ mờ hình bóng của người bạn cùng phòng, tôi lại thấy vô cùng vui vẻ. “Tạ Ly này.” Tôi vuốt tóc cậu ta, thủ thỉ. “Lúc nãy tôi nhìn không rõ lắm, nhưng tôi đoán... cậu đẹp lắm đúng không?” Cơ thể trong lòng tôi hơi cứng lại. Một lúc lâu sau, một tiếng “Ừm” kiêu ngạo nhưng vô cùng nhỏ xíu vang lên. Tôi mỉm cười, ôm chặt cậu ta hơn, chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Thy Te Thy Te

Hay nha, hài vi ci eo nữa

Vũ CácVũ Các

chuyển nhà nha mng ơi: https://dammy.me/user/5549

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao