Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Một tuần trôi qua kể từ cái đêm trăng tròn ấy.
Tôi đã chuyển về lại căn hộ cũ trên phố, nhường lại ngôi nhà gỗ ở ngoại ô cho gã môi giới với một mớ tiền bồi thường đống kính vỡ.
Mắt tôi đã sáng hoàn toàn. Bác sĩ chúc mừng tôi hồi phục kỳ diệu. Bạn bè rủ đi nhậu ăn mừng.
Nhưng tôi lại xin nghỉ phép thêm một tháng, nhốt mình trong phòng, kéo rèm kín mít.
Tôi bật điều hòa, quấn mình trong chăn bông dày sụ.
Nhưng sao cũng không thấy ấm. Thiếu đi một thứ gì đó. Hoặc thiếu đi một… ai đó.
Lý trí nói với tôi: “Thẩm Ký, mày bị điên à? Mày đang nhớ một con quỷ! Một thứ tà vật ngàn năm oán khí có thể bẻ cổ mày bất cứ lúc nào!”
Nhưng trái tim tôi lại vả bốp vào mặt lý trí: “Thế con quỷ đó bẻ cổ mày chưa? Nó ngoan ngoãn ôm mày ngủ, húp cháo mày nấu, lại còn tự đi làm “đẹp” bằng phấn má hồng (dù hơi lố) để mày không chê nó xấu kìa!”
Tôi nhắm mắt lại, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh giọt huyết lệ rơi xuống từ khóe mắt đỏ rực của Tạ Ly. Ánh mắt tuyệt vọng, bi thương tột cùng đó ám ảnh tôi mỗi đêm.
Sự sợ hãi ban đầu vì “ma quỷ” đã dần bị thay thế bởi một cỗ tội lỗi và đau lòng không thể diễn tả.
Tôi nhớ cậu ấy. Tôi nhớ cậu bạn cùng phòng của tôi. Dù cậu ấy là quỷ.
...
Thật ra, tôi không biết rằng, Tạ Ly chưa bao giờ thực sự rời đi.
Lệ quỷ ngàn năm oán khí đầy mình, mang theo thù hận xông ra khỏi nhà gỗ đêm đó. Cậu định sẽ trở về khu mộ cổ của mình, tiếp tục làm một Quỷ Vương đáng sợ, nguyền rủa thứ tình cảm dối trá của con người.
Nhưng đi được nửa đường, cậu ta lại dừng lại.
Chỉ là… bát canh sườn táo đỏ hôm qua vẫn còn dở.
Chỉ là… lồng ngực của tên mù kia ôm rất ấm.
Chỉ là… Tạ Ly không nỡ.
Thế là, lệ quỷ kiêu ngạo lại lén lút quay về.
Vì sợ Thẩm Ký nhìn thấy mình sẽ lại hoảng sợ lùi lại, Tạ Ly không dám hiện hình. Cậu ta thu liễm toàn bộ âm khí, hóa thành một linh thể trong suốt, bám theo Thẩm Ký từ nhà gỗ về tận căn hộ trên thành phố.
Ban ngày, Tạ Ly trốn trong bóng râm sau tủ quần áo, lẳng lặng nhìn Thẩm Ký vò đầu bứt tai.
Ban đêm, khi Thẩm Ký ngủ say, Tạ Ly mới rón rén trèo lên giường. Cậu không dám ôm như trước nữa, chỉ dám nằm cách một gang tay, tham lam hít chút hơi ấm phả ra từ người gã thanh niên ngốc nghếch kia. Thỉnh thoảng, móng tay sắc nhọn của cậu khẽ vươn ra, định chạm vào gò má Thẩm Ký, nhưng lại vội vàng rụt về vì sợ cái lạnh của mình sẽ đánh thức hắn.
“Hắn sợ ta. Hắn kinh tởm ta.” Tạ Ly tự nhủ, hốc mắt trống rỗng cay xè. “Nhưng ta chỉ muốn nhìn hắn thêm một chút thôi. Đợi hắn tìm được người khác ủ ấm, ta sẽ đi.”
Và rồi, sự lén lút đó rốt cuộc cũng lộ tẩy. Bằng một cách “vô tri” nhất.
Chiều thứ sáu.
Tôi thức dậy với cái cổ khô khốc. Tôi đi ra phòng khách rót nước, mở tủ lạnh lấy một quả táo định gọt ăn.
Tiện tay, tôi kéo luôn tấm rèm cửa sổ ban công để đón chút ánh nắng chiều.
Tia nắng xiên chéo vào phòng, chiếu thẳng tới góc tủ quần áo.
Và rồi, một tiếng rít nhỏ vang lên. “Xèo!”
Tôi đang rót nước thì giật mình quay lại.
Ở góc phòng, nơi tia nắng vừa quét qua, có một bóng mờ mờ đang co rúm lại.
Tiếng xèo xèo giống như thịt nướng trên chảo sắt phát ra khi ánh nắng chạm vào một góc tay áo của bóng mờ đó. Âm khí nhàn nhạt bốc hơi.
Tôi khựng lại. Đôi mắt tôi mở to, nhìn chằm chằm vào cái bóng đang cố thu nhỏ mình lại để trốn tránh ánh nắng.
Là Tạ Ly.
Cậu ấy không đi. Cậu ấy vẫn luôn ở đây. Và cậu ấy đang bị ánh nắng làm tổn thương linh thể vì cố tình nấp trong nhà tôi ban ngày!
Sự hoảng sợ biến mất.
Lúc này, trong đầu tôi chỉ còn lại một tiếng chuông cảnh báo: “Trời ơi, nắng chiếu cháy da cậu ấy rồi!”
Phản xạ nhanh hơn cả suy nghĩ. Tôi vớ luôn cái ô đen to sụ cắm ở góc cửa, bật mở “Cạch!” một tiếng, lao thẳng về phía góc tủ (thay vì ra đóng rèm cửa lại?).
Tôi đứng chắn giữa tia nắng và cái bóng mờ đó, giương cao chiếc ô đen che rợp cả một góc phòng.
“Vào đây! Nhanh lên!” Tôi gắt lên, giọng điệu vừa xót xa vừa bực bội. “Đã là quỷ sao không biết sợ nắng hả?! Cậu chui vào cái góc đấy làm gì để bị nướng chín thế này?!”
Tạ Ly sững sờ.
Cậu ta ngước nhìn người đàn ông cao lớn đang cầm ô che cho mình, mồ hôi rịn ra trên trán vì chạy vội. Khuôn mặt Thẩm Ký không có một tia sợ hãi, chỉ có sự tức giận và... lo lắng chân thành.
Lệ quỷ ngẩn ngơ.
Một giọt huyết lệ lại vô thức trào ra, nhưng lần này không phải vì tuyệt vọng.
Tạ Ly từ từ hiện hình. Lớp sương đen tản đi, để lộ khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước. Cậu ta ngồi co ro dưới bóng râm của chiếc ô đen, ngước nhìn tôi.
“Ngươi... không sợ ta nữa sao?” Giọng Tạ Ly run rẩy, vô cùng yếu ớt.
Tôi nhìn đôi mắt đỏ rực của cậu ta, nhìn bộ hỉ phục rách rưới.
Sợ chứ. Nhưng sự xót xa khi thấy cậu ta bị ánh nắng đốt cháy tay áo đã lấn át tất cả.
Tôi quỳ một gối xuống, tay vẫn vững vàng cầm ô che nắng. Tay còn lại, tôi do dự một giây, rồi dứt khoát đưa ra, nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của cậu ta.
Lạnh thấu xương. Nhưng quen thuộc đến lạ kỳ.
“Sợ.” Tôi thành thật đáp, nhìn thẳng vào mắt cậu ta. “Nhưng tôi sợ cậu bị nắng thiêu chết hơn. Quỷ thì không chết lần hai được, nhưng chắc chắn là rất đau, đúng không?”
Đồng tử Tạ Ly co rụt lại.
Cậu, kẻ luôn gieo rắc nỗi sợ hãi cho nhân loại, giờ phút này lại bị một câu nói của con người đánh gục hoàn toàn. Cậu rụt tay lại, vùi mặt vào đầu gối, bờ vai gầy guộc run lên bần bật. Tiếng nức nở khàn khàn, âm u nhưng đầy ủy khuất vang lên dưới chiếc ô đen.
Tôi thở dài, xích lại gần hơn, dùng tay trống còn lại ôm trọn lấy cậu ta vào lòng.
Lần này, với đôi mắt sáng tỏ, tôi đang thực sự ôm một con quỷ.
Nhưng cảm giác... vẫn rất vừa vặn, rất ấm áp trong tim.
“Về nhà thôi.” Tôi nhẹ giọng vỗ vỗ lưng cậu ta. “Tối nay tôi hầm lại canh sườn cho cậu. Nhạt thì thêm muối. Đừng lén lút trốn trong góc nữa, đau lòng lắm.”