Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau bữa cháo sáng đó, “hàng xóm” của tôi biến mất tăm. Cả ngày trong căn nhà gỗ yên ắng chỉ có tiếng radio tôi bật rỉ rả. Không có tiếng cào bàn, cũng chẳng có luồng gió lạnh buốt nào thổi qua gáy. Đến tối, trời lại bắt đầu hầm hập. Cái quạt cũ kỹ của tôi chạy è è góc phòng, cố gắng xua đi cái nóng mùa hè nhưng vô vọng. Mồ hôi rịn ra bết dính lớp áo thun. Tôi cầm quần áo sạch gõ gậy cộc cộc đi vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh xả xuống từ vòi sen giúp tôi tỉnh táo hơn hẳn. Vừa gội đầu, đầu óc tôi vừa vẩn vơ suy nghĩ. Cái luồng khí lạnh hôm qua... và cái người tôi ôm ngủ đêm trước. Rốt cuộc là một người hay hai người? Cậu thanh niên trốn mưa có thân nhiệt lạnh như băng, bị câm (hoặc không muốn nói). Còn người hàng xóm cục súc đập cốc thì có giọng the thé, âm u, lại rất thích ăn cháo. Nhưng cả hai đều xuất hiện và biến mất không để lại tiếng bước chân. “Chẳng lẽ cậu trốn mưa và anh hàng xóm là một người?” Tôi vừa vuốt xà phòng lên ngực vừa lầm bầm. “Thanh niên bây giờ sống khép kín thật, ban ngày thì đi làm, đêm thì chui vào nhà người mù ngủ ké.” Đúng lúc tôi đang chắp vá logic của riêng mình, thì đèn trong phòng tắm đột ngột nhấp nháy. Tôi không thấy, nhưng nghe thấy tiếng chập điện xẹt xẹt. Cùng lúc đó, nhiệt độ trong phòng tắm tụt dốc không phanh. Hơi nước nóng bốc lên từ vòi sen bỗng chốc đóng băng thành những hạt sương nhỏ li ti rơi lộp bộp xuống sàn gạch. Tôi rùng mình. Xà phòng trên lưng chưa kịp xả đã cứng lại. Đến rồi! Cái luồng khí lạnh quen thuộc ấy. Tôi đứng im, tay quờ quạng vặn lại vòi nước: “Cậu hàng xóm đấy à? Này, tôi đang tắm đấy nhé. Chui vào đây làm gì? Nhà vệ sinh công cộng đâu có thiếu chỗ.” Không có tiếng trả lời. Nhưng ngay lập tức, một cảm giác lạnh toát, trơn tuột lướt qua sống lưng trần trụi của tôi. Đó là một bàn tay. Mười ngón tay nhọn hoắt, dài ngoằng, sắc như lưỡi dao cạo, từ từ bò lên bả vai tôi, sau đó trượt dọc theo xương sống. Lực cào rất nhẹ, nhưng đủ để mang theo oán khí lạnh lẽo cắt da cắt thịt. Tạ Ly hiện hình ngay sau lưng tôi. Lệ quỷ ngàn năm quyết tâm dùng “Quỷ trảo” để moi tim kẻ dám coi mình là kẻ ăn chực. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, mái tóc ướt sũng xõa dài, cái miệng há rộng để lộ hàm răng nhọn hoắt, chuẩn bị phát ra tiếng rít đòi mạng. Thế nhưng, ngón tay nhọn hoắt của cậu ta vừa ấn mạnh vào giữa sống lưng tôi... “Á... đúng rồi. Chỗ đó đó.” Tôi bật ra một tiếng rên thoải mái, hơi vươn vai ra sau để đón lấy lực ấn của cậu ta. “Trái một chút... ừ ừ, mạnh tay thêm tí nữa đi. Hôm qua nằm cái nệm cứng làm tôi đau mỏi hết cả thắt lưng.” Tạ Ly: “...” Quỷ trảo đang định moi tim khựng lại giữa không trung. “Cậu có móng tay dài nhỉ? Đừng có cắt vội nhé, gãi lưng sướng thật.” Tôi nhắm mắt, vô cùng hưởng thụ. “Hôm nọ cậu đập cốc, tôi còn tưởng cậu ghét tôi. Hóa ra lại nhiệt tình thế này. Cậu làm nghề tẩm quất mát xa à?” Oán khí của Tạ Ly nghẹn ứ ở cổ họng. Đôi mắt đỏ ngầu chớp chớp nhìn cái lưng rộng lớn, săn chắc đang ung dung đong đưa theo lực tay của mình. Móng tay của cậu có thể xé xác con bò, vậy mà chạm vào da gã này, gã lại tưởng đang đi mát xa?! Thấy “máy gãi lưng” dừng hoạt động, tôi hơi ngoái đầu ra sau theo phản xạ, phàn nàn: “Sao dừng rồi? Tay yếu thế. Thôi, đưa cái khăn tắm đây cho tôi, lạnh quá rồi.” Tôi quờ quạng tay ra sau lưng. Vừa hay, tay tôi tóm trúng một mớ bùng nhùng mềm mềm, ướt sũng. Tôi kéo mạnh một cái. Xoẹt! Tiếng vải rách vang lên. Tạ Ly bị tôi kéo giật về phía trước, đập cả mặt vào tấm lưng ướt át của tôi. “Oái!” Cậu ta phát ra một tiếng the thé, vội vã lùi lại. Trong tay tôi lúc này là một mảnh vải đỏ thẫm, được xé ra từ bộ hỉ phục của Tạ Ly, ướt sũng nước và lạnh ngắt. Tôi sờ sờ mảnh vải, nhíu mày: “Khăn tắm gì mà mỏng tang, lại còn ướt nhẹp thế này? Cậu lấy nhầm giẻ lau nhà đưa tôi à?” Nói xong, tôi vứt mảnh vải đó vào bồn rửa mặt. Tạ Ly đứng trong góc phòng tắm, mái tóc xõa che khuất khuôn mặt trắng bệch đang vặn vẹo vì uất ức. Hỉ phục ngàn năm của cậu ta! Oán khí ngưng tụ hàng trăm năm mới tạo thành bộ đồ này! Vậy mà bị thằng mù này xé rách rồi vứt đi như giẻ rách! “Ngươi... đồ đáng chết...” Tạ Ly rít lên, âm thanh lạnh lẽo vang vọng khắp bốn bức tường gạch men. “Tôi biết tôi đáng chết vì lười giặt đồ rồi.” Tôi quấn cái khăn tắm khô vừa tự mò mẫm lấy trên giá quanh hông, xoay người lại. “Cậu cũng ra ngoài đi. Đứng trong này lạnh lắm. Hôm nay tôi nấu canh sườn hạt sen, cậu có ăn không thì ra sảnh đợi.” Cái sự điềm nhiên đến mức “mặt dày” của tôi hoàn toàn đánh bại oán khí của lệ quỷ. Tạ Ly lơ lửng giữa không trung, tay ôm lấy mảng áo bị xé rách, trừng mắt nhìn tôi một cách tuyệt vọng. Làm quỷ bao nhiêu năm, chưa từng thấy ai đối xử với hiện tượng tâm linh bằng thái độ... thân thiện như hàng xóm láng giềng thế này! Giết hắn? Hắn mời ăn canh. Dọa hắn? Hắn nhờ gãi lưng. Xé áo hắn? Hắn xé lại áo mình! Cuối cùng, không biết là vì bị sỉ nhục hay vì... mùi canh sườn hạt sen thoang thoảng ngoài bếp thơm quá, Tạ Ly hóa thành một làn sương đen, giận dỗi chui tọt qua khe cửa biến mất. Tôi cầm gậy dò đường bước ra ngoài, cảm nhận được hơi lạnh trong phòng tắm đã tan đi, mỉm cười gật gù. “Cậu thanh niên này ngoài lạnh trong nóng. Thích ăn chực nhưng ngại mở lời. May mà mình tinh tế.” Tôi hí hửng vào bếp múc canh. Có một người hàng xóm mát tay thế này, mùa hè năm nay chắc chắn không cần lắp điều hòa rồi!

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Thy Te Thy Te

Hay nha, hài vi ci eo nữa

Vũ CácVũ Các

chuyển nhà nha mng ơi: https://dammy.me/user/5549

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao