Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy.
Tôi vươn vai một cái rõ to, quờ quạng tay sang bên cạnh.
Trống trơn. Cái “gối ôm” lạnh toát đêm qua đã bốc hơi đi đằng nào mất.
Tôi sờ lên lớp ga giường. Không có hơi ấm, cũng chẳng có chút dấu vết ẩm ướt nào của người vừa dầm mưa. Mọi thứ sạch sẽ, phẳng phiu như chưa từng có ai nằm đó.
“Chà, người vô gia cư bây giờ ý thức tốt thật.” Tôi lầm bầm tự nhủ. “Ngủ nhờ một đêm xong còn biết dọn dẹp giường chiếu, không để lại dấu vết. Tiếc quá, định hỏi xem cậu ta có muốn làm phụ hồ không, tôi trả lương cho.”
Tôi nhún vai, xỏ dép lê lẹt bẹt đi vào nhà vệ sinh.
Trong lúc đánh răng, tôi bắt đầu lên thực đơn cho buổi sáng. Tối qua ôm cái “cục băng” kia ngủ làm tôi hơi lạnh bụng, sáng nay phải nấu nồi cháo hành thịt bằm cho ấm người mới được.
Tiện thể, tôi đong dư ra một chút. Lỡ đâu thanh niên hàng xóm cục súc hôm nọ, hoặc cậu thanh niên vô gia cư đêm qua quay lại, tôi còn có cái mà mời.
Nửa tiếng sau, mùi cháo thơm lừng bay khắp căn nhà gỗ nhỏ.
Tôi múc một bát cháo lớn để lên bàn ăn, rồi quay lại bếp tìm thìa. Mắt không thấy nên tôi phải dùng tay sờ soạng ngăn kéo. Mất khoảng hai phút tôi mới tìm được chiếc thìa inox.
Lúc tôi cầm thìa quay lại bàn ăn, tôi chợt khựng lại.
Thính giác nhạy bén báo cho tôi biết, trong phòng đang có một nhịp thở rất nhẹ. Nhẹ đến mức gần như tĩnh lặng, hòa lẫn với tiếng gió lùa qua khe cửa. Nhiệt độ xung quanh bàn ăn dường như hạ xuống vài độ.
Tôi mỉm cười, dùng gậy dò đường gõ nhẹ xuống sàn:
“Đến rồi à? Thanh niên hàng xóm hay là cậu thanh niên trốn mưa hôm qua đấy?”
Không có tiếng trả lời.
Nhưng tôi nghe thấy một tiếng sột soạt rất nhỏ. Tiếng vải cọ xát.
Tôi tiến lại gần bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, dùng thìa khua khua vào bát cháo trước mặt.
Keng.
Thìa inox chạm vào đáy bát trống không.
Tôi sờ tay vào vành bát. Lạnh ngắt.
Vừa nãy tôi múc đầy một bát cháo nóng hổi cơ mà?
“Này...” Tôi nhíu mày, hướng mặt về phía trước. “Cậu đói thì bảo tôi múc cho bát khác, sao lại ăn vụng nhanh thế? Nóng bỏng mồm bây giờ.”
Xung quanh vẫn im lặng như tờ.
Thế nhưng, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh phà nhẹ qua mu bàn tay tôi đang đặt trên bàn. Cảm giác giống như có người đang chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm.
Tạ Ly lúc này đang lơ lửng ngay trước mặt tôi.
Một oan hồn không cần ăn uống thực phẩm dương gian. Nhưng vừa nãy, khi ngửi thấy mùi cháo thịt bằm quá thơm, bản năng “thèm ăn” của một con quỷ đã chết đói ngàn năm bỗng trỗi dậy. Tạ Ly chỉ định hít thử một hơi (quỷ ăn bằng cách hít nhang khói/mùi vị), ai ngờ hít mạnh quá, bát cháo bốc hơi luôn cả phần thực thể, biến thành một cái bát rỗng tuếch lạnh ngắt.
Tôi không biết chuyện đó. Tôi chỉ dùng logic của người bình thường để giải thích sự việc.
“Thôi được rồi.” Tôi đứng dậy, cầm cái bát rỗng đi về phía bếp. “Chắc cậu đói lả rồi mới ăn nhanh thế. Để tôi múc cho bát nữa. Nhưng lần này từ từ thôi nhé, tôi không rảnh nấu nồi thứ hai đâu.”
Tôi múc một bát cháo mới, cẩn thận đặt xuống bàn, đẩy về phía vị trí mà tôi cảm nhận được hơi lạnh.
“Ăn đi.” Tôi cười.
Tạ Ly nhìn bát cháo nóng hổi bốc khói trước mặt.
Oán khí ngút trời của lệ quỷ bỗng nhiên trở nên cực kỳ lúng túng. Từ lúc chết đến giờ, chỉ có người ta đốt nhang cúng bái vì sợ hãi, chứ chưa từng có ai đẩy cho một bát cháo nóng, lại còn nhắc “ăn từ từ kẻo bỏng”.
Tạ Ly vươn tay áo đỏ rực ra, định vứt cái bát đi để chứng minh mình là một con quỷ đáng sợ.
Nhưng... mùi cháo thơm quá. Hành lá, thịt bằm, tiêu sọ...
Một giây. Hai giây.
Tạ Ly rụt tay lại. Cậu ta cúi đầu, hít nhẹ một hơi.
Lần này cậu ta hít rất từ tốn, rất cẩn thận, như sợ làm Thẩm Ký phát hiện mình ăn quá nhanh.
Tôi ngồi đối diện, nhai phần cháo của mình. Mắt tôi không thấy, nhưng tôi cảm nhận được luồng khí lạnh đang ngoan ngoãn tản ra xung quanh bát cháo. Bát cháo không biến mất ngay lập tức nữa, mà hơi nóng từ từ giảm dần.
“Đúng rồi, ăn từ từ thế thôi.” Tôi gật gù hài lòng. “Cậu tên gì? Cứ gọi tôi là Thẩm Ký. Tôi mới dọn đến đây, mắt lại không thấy đường, có gì mong hàng xóm giúp đỡ nhé.”
Tạ Ly ngẩng đầu lên, nhìn gã thanh niên mù đang nhai cháo ngon lành trước mặt.
Một con quỷ chuyên đi dọa người, nay lại bị ép làm “hàng xóm” bất đắc dĩ.
“Kẻ ngu ngốc.”
Một âm thanh the thé, lạnh lẽo vang lên trong không khí. Rất nhỏ, chỉ đủ để lướt qua màng nhĩ tôi.
Tôi khựng lại một nhịp, rồi phì cười.
“Ngu ngốc cũng được. Miễn là bát cháo này hợp khẩu vị cậu là được rồi. Giọng cậu vẫn khàn lắm, ăn xong nhớ uống nhiều nước ấm nhé.”
Tạ Ly: “...”
Lệ Quỷ hừ lạnh một tiếng, oán khí cuồn cuộn định bùng nổ, nhưng nhìn bát cháo đã bị mình “ăn” sạch bách, oán khí lại xẹp lép. Cậu lườm Thẩm Ký một cái thật sắc, rồi quay ngoắt người, hóa thành một làn sương đen chui tọt vào bức tường sau tủ lạnh.
Tôi thu dọn bát đĩa, nghe thấy tiếng gió rít khẽ khi cậu ta rời đi, chỉ khẽ lắc đầu.
“Thanh niên bây giờ, ăn chực xong cũng không thèm nói một tiếng cảm ơn. Phép lịch sự kém thật.”
Tôi vừa rửa bát vừa huýt sáo.
Có thêm một người bạn cùng phòng, dù hơi lầm lỳ và ăn nhanh, cuộc sống ở căn nhà gỗ này có vẻ không đến nỗi tẻ nhạt như tôi nghĩ.