Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sau cái đêm “bùn cống trào ngược”, tôi cảm giác Tạ Ly bám người hơn hẳn. Trời sang thu, gió ngoại ô bắt đầu se lạnh. Tuy nhiên, căn nhà gỗ của tôi lại ấm áp một cách kỳ lạ. Tạ Ly dường như đã biết cách khống chế âm khí của mình, cậu không còn tỏa ra cái lạnh buốt xương như trước nữa, mà giữ ở mức mát mẻ vừa đủ. Nhưng đổi lại, cậu lại mắc chứng “thèm đồ ngọt” và “sợ lạnh” trầm trọng. Chiều chủ nhật. Tôi tiếp tục ngồi ở bàn trước cửa sổ, thị lực đã hồi phục được tám phần. Tôi đang gọt táo trong bếp thì nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ. Cậu ta lượn lờ quanh lưng tôi, rồi dựa cằm lên vai tôi, lầm bầm: “Thẩm Ký. Ta muốn ăn kẹo hồ lô.” Tôi khựng lại, quay sang nhìn cậu ta. Tạ Ly mặc chiếc áo phông trắng của tôi, mái tóc đen dài được tôi dùng một dải ruy băng buộc hờ phía sau. Khuôn mặt thanh tú vẫn trắng bệch, nhưng đôi mắt đen láy lại trong veo, đang nhìn tôi chớp chớp. “Kẹo hồ lô? Ở ngoại ô thế này lấy đâu ra người bán kẹo hồ lô?” Tôi bật cười, véo nhẹ cái má lạnh ngắt của cậu ta. “Cậu thèm ngọt à? Tôi làm táo hấp đường phèn cho nhé?” “Không.” Cậu ta nhíu mày, bĩu môi. “Muốn kẹo hồ lô. Màu đỏ. Giòn giòn.” Giọng điệu nũng nịu đến mức khiến tim tôi đập trật một nhịp. Thật không hiểu sao một thanh niên lớn tồng ngồng lại có thể làm nũng tự nhiên và “sát thương” đến vậy. “Được rồi. Tổ tông.” Tôi rửa tay, với lấy cái áo khoác. “Tôi ra siêu thị ngoài đầu đường mua đường với dâu tây về tự làm cho cậu, được chưa?” Đôi mắt Tạ Ly lập tức sáng rực lên. Cậu ta ngoan ngoãn gật đầu, lùi lại nhường đường cho tôi: “Đi sớm về sớm. Đừng nói chuyện với người lạ.” Một con quỷ đang dặn dò con người không được nói chuyện với “người lạ” – ý chỉ mấy con ma vất vưởng ngoài đường. Nửa tiếng sau, tôi xách túi đồ về. Tạ Ly ngồi khoanh chân trên ghế bếp, hai tay chống cằm, chăm chú nhìn tôi nấu đường, xiên dâu tây. Lúc tôi đưa xiên kẹo hồ lô đỏ mọng, óng ánh đường cho cậu ta, Tạ Ly do dự một chút. Lệ quỷ không ăn được đồ cứng, chỉ có thể hít mùi. Nhưng hôm nay, cậu ta muốn nếm thử thứ đồ ngọt mà con người tự tay làm cho mình, huống chi, bây giờ Thẩm Ký đã nhìn được kha khá, cậu không muốn lúc nào cũng dùng chướng nhãn pháp nữa. Tạ Ly khẽ há miệng, cắn một miếng nhỏ xíu vào lớp đường bọc ngoài. Hơi lạnh của âm khí chạm vào đường nóng chảy, tạo ra một tiếng “rắc” rất giòn. Cậu ta không thể nuốt, nhưng vị ngọt ngào và mùi thơm của dâu tây dường như thấm thẳng vào linh hồn. “Ngon không?” Tôi chống tay lên bàn, cười hỏi. “Ngọt.” Tạ Ly nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy. Nụ cười ấy làm khuôn mặt lạnh lẽo của cậu ta bừng sáng lên, đẹp đến mức tôi ngẩn ngơ. “Kẻ ngốc,” Tạ Ly mở mắt, chỉ tay vào khóe môi tôi. “Ngươi dính đường kìa.” Tôi đưa tay định quệt đi, nhưng Tạ Ly lại nhanh hơn. Cậu ta nhoài người tới, ngón tay cái lạnh lẽo lướt qua khóe môi tôi, quệt lấy vệt đường nhỏ. Sau đó... cậu ta đưa ngón tay đó lên miệng mình, khẽ liếm đi. Một động tác vô cùng tự nhiên, nhưng lại mờ ám đến mức khiến lồng ngực tôi bốc hỏa. Tôi sững người, vành tai nóng ran. “Cậu... cậu làm cái gì đấy?” Tôi lắp bắp. “Ăn đường.” Tạ Ly chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô tội. “Ngọt lắm.” Trời đất ơi! Cái cậu diễn viên thất nghiệp này học đâu ra cái thói trêu ghẹo người khác thế này?! Tôi ho khan một tiếng, vội vàng quay đi dọn dẹp để giấu đi sự bối rối: “Ăn xong thì đi tắm đi. Tối nay trời trở lạnh đấy.” ... Đêm đó. Nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh do đợt không khí lạnh đầu mùa. Tôi chui vào chăn, kéo lớp chăn bông dày lên tận cổ. Vừa nằm xuống được ba phút, cái “máy sưởi lạnh” quen thuộc đã chui tọt vào theo. Tạ Ly vòng tay ôm ngang eo tôi, cả cơ thể cậu ta áp sát vào lưng tôi như một con gấu Koala bám cành cây. “Lạnh...” Cậu ta lầm bầm, giọng mũi nũng nịu vang lên sát gáy tôi. “Lạnh thì sao không mặc thêm áo?” Tôi phàn nàn, nhưng tay lại tự động kéo chăn trùm kín lưng cho cậu ta. “Cứng. Không thích.” Tạ Ly đáp cộc lốc. Sau đó, cậu ta vòng tay ra phía trước, trực tiếp luồn bàn tay lạnh ngắt của mình vào... trong áo thun của tôi, áp phẳng lên cơ bụng ấm nóng. Tôi giật nảy mình, suýt thì hét lên: “Tạ Ly! Tay cậu lạnh như băng ấy! Rút ra!” “Không rút.” Cậu ta bướng bỉnh siết chặt tay lại, áp má vào lưng tôi. “Ngươi hứa là bao ăn bao ở, bao cả ủ ấm rồi mà. Ngươi muốn nuốt lời à?” Lý lẽ kiểu gì thế này?! Nhưng cảm nhận được hơi lạnh run rẩy từ người cậu ta, tôi lại mềm lòng. Tôi thở dài, xoay người lại, đối mặt với Tạ Ly trong bóng tối. Tôi vòng tay ôm trọn lấy cơ thể gầy guộc của cậu ta, kéo cậu ta rúc hẳn vào lồng ngực mình. Bàn tay tôi vuốt ve mái tóc dài mượt mà, xoa xoa tấm lưng lạnh ngắt để truyền hơi ấm sang. Tạ Ly ngoan ngoãn nằm im. Cậu ta vùi mặt vào hõm cổ tôi, hít một hơi thật sâu mùi xà phòng thơm tho trên người tôi. “Thẩm Ký.” Cậu ta gọi khẽ. “Hửm?” “Ngươi ôm chặt thêm một chút nữa đi.” Giọng cậu ta rất nhỏ, mang theo sự ỷ lại và tham lam muốn chiếm đoạt chút hơi ấm dương gian hiếm hoi này mãi mãi. Tôi siết chặt vòng tay hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu ta. “Được rồi, ôm chặt lắm rồi. Ngủ đi, tiểu quỷ.” Tôi trêu đùa. Tôi chỉ gọi trêu là “tiểu quỷ” (nhóc con), nhưng Tạ Ly trong lòng tôi lại cứng đờ mất một giây, sau đó mới từ từ thả lỏng, khóe môi khẽ nhếch lên. “Ừ. Ta là quỷ của ngươi.” Đêm thu lạnh lẽo, nhưng dưới lớp chăn bông, hai cơ thể – một nóng, một lạnh – lại ôm nhau sưởi ấm, tạo nên một sự tĩnh lặng và ngọt ngào đến lịm tim. Nếu có thể, tôi thực sự muốn cứ ôm cậu bạn cùng phòng này như thế, đến mãi sau này.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Thy Te Thy Te

Hay nha, hài vi ci eo nữa

Vũ CácVũ Các

chuyển nhà nha mng ơi: https://dammy.me/user/5549

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao