Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Một tuần kể từ khi tôi tự tay khoác chăn cho cậu bạn cùng phòng bí ẩn, cuộc sống của tôi ở căn nhà gỗ bắt đầu đi vào một quỹ đạo khá… ấm áp. Tôi không còn thắc mắc cậu ta là ai, từ đâu đến. Tạ Ly (cậu ta tự giới thiệu tên mình, chỉ hai chữ cộc lốc) cũng không bao giờ kể về quá khứ. Cậu ta ít nói, giọng điệu lúc nào cũng nhàn nhạt, hơi lạnh lẽo, nhưng rất trong trẻo. Nghe giống như tiếng ngọc bích chạm vào nhau trong tuyết mùa đông vậy. Điều duy nhất tôi chắc chắn: Cậu ta mắc bệnh sợ lạnh. Đêm đó, tôi đang ngủ say trên chiếc giường đôi duy nhất trong nhà thì cảm thấy có vật gì đó nặng nặng đè lên chân mình. Tôi lơ mơ tỉnh dậy. Bên cạnh tôi, một luồng khí lạnh buốt tỏa ra. Tạ Ly đã leo lên giường từ lúc nào không hay. Cậu ta không nằm gối, mà cuộn tròn như một con mèo nhỏ, cố gắng áp sát cơ thể vào lưng tôi để tìm kiếm nguồn nhiệt. Tôi thở dài, không quay lại, chỉ kéo mép chăn đang đắp đắp lên người cậu ta: “Sô pha lạnh lắm à? Sao không gọi tôi lấy thêm chăn?” “Cứng.” Giọng nói trong veo cất lên ngay sát vai tôi. Cậu ta không giải thích gì thêm, chỉ nhích người sát vào tôi thêm một chút, tự nhiên như thể chiếc giường này là của cậu ta. Tôi buồn cười. Cậu thanh niên này bề ngoài tỏ ra kiêu ngạo, chê bai đủ thứ, nhưng cái nết thì lại dính người đến lạ. “Vậy sau này cứ lên đây mà ngủ. Giường đủ rộng cho hai người mà.” Tôi nhấc tay, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh. “Nhưng chân cậu lạnh quá, xích ra một chút, làm tôi giật cả mình.” Nghe tôi chê lạnh, Tạ Ly dường như không vui. Cậu ta hừ nhẹ một tiếng, nhưng thay vì xích ra, cậu ta lại đưa hai bàn tay lạnh ngắt của mình vòng qua eo tôi, trực tiếp ôm chặt lấy bụng tôi. “Này...” Tôi cứng đờ người. “Ta lạnh.” Tạ Ly nhàn nhạt đáp, vùi mặt vào lưng áo tôi. Cái lý do vô cùng chính đáng khiến tôi chẳng thể từ chối. Thôi thì làm người tốt làm cho trót. Tôi đành mặc kệ, để cậu ta ôm mình như một cái lò sưởi di động. Lạ một điều, chỉ sau vài phút được tôi ủ ấm, nhiệt độ từ bàn tay cậu ta dường như không còn sắc lẹm như băng nữa. Nó bắt đầu có một độ ấm rất mỏng manh, mềm mại lướt qua da thịt tôi. Cảm giác chạm vào Tạ Ly rất kỳ lạ. Cậu ta gầy, nhưng xương cốt lại vô cùng cân đối. Làn da nhẵn thín, mịn màng như tơ lụa, không hề có cảm giác thô ráp của đàn ông bình thường. Nếu không phải giọng nói là nam giới, tôi suýt nữa đã tưởng mình đang ôm một cô nương. Từ đêm đó, Tạ Ly danh chính ngôn thuận chiếm một nửa chiếc giường của tôi. ... Càng ở chung, tôi càng phát hiện ra cậu bạn cùng phòng này có những thói quen vô cùng... tiểu thư. À không, “tiểu thiếu gia” mới đúng. Tạ Ly mắc bệnh sạch sẽ mức độ nặng. Tôi là người mù, dọn dẹp nhà cửa nhiều khi không sạch hết bụi, nhưng từ lúc có cậu ta ở, căn nhà lúc nào cũng thoang thoảng mùi gỗ đàn hương thanh tịnh. Sàn nhà không một hạt bụi. Mọi thứ được xếp ngăn nắp đến mức tôi chỉ cần đưa tay ra là lấy đúng thứ mình cần. Tôi thầm nghĩ, cậu thanh niên này chắc phải lau dọn chăm chỉ lắm. Sự thật là lệ quỷ chỉ cần phẩy tay áo một cái, âm phong sẽ thổi sạch sẽ mọi thứ bụi bẩn dương gian. Bù lại cho sự sạch sẽ đó, cậu ta cực kỳ kén ăn. Trưa hôm đó, tôi rán một đĩa cá sốt cà chua. Tôi nghe tiếng ghế kéo ra, Tạ Ly ngồi xuống đối diện. Cậu ta im lặng một lúc lâu, không có tiếng hít thở hay tiếng động chạm vào thìa đũa. “Không ăn à?” Tôi gắp một miếng cá bỏ vào miệng, hỏi. “Tanh.” Giọng điệu ghét bỏ vang lên. “Ta không ăn đồ chết dưới nước.” Tôi dở khóc dở cười. “Này cậu hai, tôi là người mù, ra chợ mua được con cá tươi là may lắm rồi. Cậu không ăn cá thì lấy gì mà no? Trưa nay chỉ có món này thôi.” “Không ăn.” Tạ Ly kiên quyết, kèm theo tiếng *cạch* của đôi đũa bị ném xuống bàn. Tôi nghe tiếng bước chân (Tạ Ly cố tình tạo ra để Thẩm Ký nghe thấy) rời khỏi ghế, đi thẳng ra sô pha. Lại dỗi rồi. Tôi nhai nốt miếng cá, bất lực lắc đầu. Tính khí thế này, bảo sao lại bỏ nhà đi bụi. Tôi đành phải mò mẫm đứng dậy, mở tủ lạnh, lấy ra một quả trứng gà và vài cọng hành. Lạch cạch chiên một bát cơm rang trứng thơm lừng, rắc thêm chút tiêu sọ, tôi bưng ra phòng khách. “Cơm rang trứng. Không tanh. Cậu ăn tạm đi, tối tôi nấu thịt gà.” Tôi đặt bát cơm xuống bàn trà, ngồi xuống cạnh cậu ta. Tạ Ly không nói gì. Nhưng tôi cảm nhận được luồng khí lạnh sát bên cạnh hơi nhích lại gần. Mùi trứng chiên thơm nức mũi nhanh chóng bị hấp thụ. Một lúc sau, cái bát rỗng tuếch lạnh ngắt được đẩy nhẹ về phía tay tôi. “Ngon không?” Tôi cười hỏi. “Hơi mặn.” Tạ Ly đáp, nhưng giọng điệu đã mềm đi rất nhiều. “Được rồi, lần sau tôi bớt muối.” Tôi vươn tay, chính xác tìm thấy đỉnh đầu cậu ta. Mái tóc dài mượt mà trượt qua kẽ tay tôi. Tôi xoa xoa đầu cậu ta như dỗ một đứa trẻ: “Ăn xong thì đi ngủ trưa đi. Đêm nay tôi kể chuyện cho cậu nghe.” Dưới bàn tay tôi, cơ thể Tạ Ly cứng đờ. Ngàn năm qua, kẻ nào dám vuốt tóc lệ quỷ, kẻ đó chắc chắn đã thành sương máu. Nhưng hôm nay, dưới cái xoa đầu ấm áp và thô kệch của một tên phàm nhân bị mù, Tạ Ly lại... không hề phản kháng. Cậu ta rũ mi mắt, che đi đôi đồng tử đỏ rực đang dần chuyển sang màu hổ phách trong veo. “...Ừm.” Một tiếng đáp rất khẽ, như tiếng muỗi kêu, vang lên từ bờ môi tái nhợt. Tôi thu tay lại, hài lòng mỉm cười. Nuôi thêm một cậu bạn cùng phòng kén ăn, hay dỗi, nhưng lại ngoan ngoãn lúc được dỗ dành thế này... cuộc sống dưỡng thương của tôi quả thực thú vị hơn tôi tưởng rất nhiều.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Thy Te Thy Te

Hay nha, hài vi ci eo nữa

Vũ CácVũ Các

chuyển nhà nha mng ơi: https://dammy.me/user/5549

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao