Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Kể từ đêm tôi nhìn thấy “ánh sáng mờ ảo” đó, Tạ Ly có vẻ bồn chồn hơn hẳn.
Cậu ta không còn nằm ườn trên giường ôm tôi ngủ nướng đến tận trưa nữa. Sáng sớm, khi tôi còn đang ngái ngủ, tôi đã nghe thấy tiếng lạch cạch lục lọi ngoài phòng khách.
“Cậu tìm gì thế?” Tôi gõ gậy đi ra, ngáp một cái.
“Gương.” Giọng Tạ Ly vang lên từ góc phòng. Nghe lạnh tanh nhưng lại có vẻ hơi... khẩn trương.
Tôi buồn cười: “Cậu bị ngốc à? Nhà có một thằng mù thì lấy đâu ra gương soi toàn thân cho cậu? Có cái gương nhỏ bằng bàn tay trong nhà tắm dùng để tôi cạo râu thôi.”
Tiếng bước chân đi thẳng vào nhà vệ sinh. Sau đó là một tiếng thở dài thườn thượt vang lên.
Tôi tò mò đi theo. “Sao vậy? Mắt đỏ vẫn chưa khỏi à? Hôm qua tôi mới nhờ môi giới mua thuốc nhỏ mắt rồi đấy, để trên bàn ấy.”
Tạ Ly im lặng. lệ quỷ đang nhìn chằm chằm vào cái gương nhỏ xíu trong nhà tắm.
Hình ảnh phản chiếu là một gương mặt trắng bệch, không có huyết sắc, đôi môi nhợt nhạt và quầng mắt hơi sâu (do ngàn năm không được siêu thoát). Đối với tiêu chuẩn của ma quỷ, đây là vẻ đẹp lạnh lẽo, thê lương, dọa người chết khiếp.
Nhưng Tạ Ly bỗng nhớ lại lời tôi nói đêm qua: “Tôi đoán cậu đẹp lắm đúng không?”
Lệ Quỷ tự vuốt má mình. Lạnh ngắt. Trắng bệch thế này, lỡ mai mốt hắn tháo băng, nhìn thấy ta giống cái xác chết trôi thì hắn có chê không? Hắn có đuổi ta đi không? Hắn có không nấu cháo cho ta ăn nữa không?
“Thẩm Ký.” Tạ Ly đột nhiên quay lại, giọng điệu nghiêm túc. “Làm sao để da dẻ... có màu hồng?”
Tôi ngớ người.
À, chắc cậu diễn viên quần chúng này sắp đi casting vai mới, cần ngoại hình tươi tắn đây mà.
“Thì ăn uống đầy đủ vào. Ngủ sớm. Bớt thức khuya đọc kịch bản.” Tôi khoanh tay tựa cửa, ra dáng một chuyên gia dinh dưỡng. “Thiếu máu nên da mới xanh xao đấy. Tí tôi ra siêu thị mua ít xương sườn về hầm táo đỏ hạt sen cho cậu tẩm bổ. Đảm bảo ăn xong ba ngày là da hồng hào ngay.”
Nghe đến “hầm xương”, đôi mắt đen của Tạ Ly lập tức sáng rực lên. Âm khí xung quanh cậu ta tự động tản đi, nhường chỗ cho sự ngoan ngoãn chờ cho ăn.
“Nhiều táo đỏ.” Cậu ta nhàn nhạt ra lệnh, nhưng âm điệu lại cao lên một tông vui sướng.
“Rồi rồi, tổ tông.” Tôi bất lực cười.
...
Từ hôm đó, căn nhà gỗ của chúng tôi chính thức trở thành “Viện dưỡng lão”.
Tôi, một thằng mù đang dưỡng thương, ngày ngày chống gậy lụi cụi trong bếp hầm đủ loại canh bổ máu: Canh sườn táo đỏ, gà hầm kỷ tử, thậm chí tôi còn nhờ môi giới mua bằng được một ít tổ yến vụn về chưng đường phèn.
Còn Tạ Ly?
Cậu ta biến thành một con mèo lười chuyên chờ ăn. Cứ đến giờ cơm, luồng khí lạnh quen thuộc lại ngoan ngoãn xuất hiện bên bàn ăn.
Tạ Ly hít canh rất nhiệt tình, thậm chí còn biết cách hít làm sao để bát canh không nguội lạnh đi ngay lập tức, tránh làm Thẩm Ký nghi ngờ.
Đặc biệt, sau khi uống xong bát tổ yến, Tạ Ly lại lật đật chạy vào nhà vệ sinh soi gương.
“Thế nào? Hồng lên chưa?” Tôi đứng ngoài cười hỏi.
“Chưa.” Giọng Tạ Ly xìu xuống, mang theo sự ủy khuất tột độ. Hút bao nhiêu tinh hoa ẩm thực dương gian mà cái mặt vẫn trắng bệch y như lúc chết chìm! Quỷ thì làm sao mà có máu để hồng lên được!
Thấy cậu ta buồn, tôi đành an ủi: “Chắc do cơ địa cậu khó hấp thu. Không sao, trắng thì có nét đẹp của trắng. Da trắng trông sang trọng, giống mấy vị công tử bột nhà giàu. Tôi thích màu trắng.”
“Bịch.”
Cái cốc đánh răng trên bồn rửa mặt bị rơi xuống sàn.
“Ngươi bảo... thích màu trắng?” Giọng Tạ Ly run run vang lên từ trong phòng tắm.
“Ừ. Trắng trẻo sạch sẽ là được. Cậu đừng có tự ti.” Tôi thành thật đáp. “Miễn là đừng trắng bệch như ma là được.”
Tạ Ly: “...”
Cậu vừa mới le lói chút hy vọng, lập tức bị câu chốt hạ của Thẩm Ký làm cho đóng băng. Trắng bệch như ma? Cậu ta chính là ma mà!!!
Tối hôm đó, Tạ Ly trằn trọc không ngủ được.
Lúc tôi đang thiu thiu ngủ, tôi cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt cứ sờ soạng trên má tôi.
“Thẩm Ký.” Cậu ta gọi khẽ.
“Hửm?” Tôi ậm ừ, không mở mắt.
“Nếu một ngày... mắt ngươi sáng lại.” Giọng Tạ Ly rất thấp, mang theo sự bất an mà từ trước đến nay tôi chưa từng nghe thấy. “Ngươi nhìn thấy bộ dạng thật của ta... ngươi có đuổi ta đi không?”
Tôi khẽ trở mình, vòng tay ôm lấy cậu bạn cùng phòng luôn mắc chứng “thiếu cảm giác an toàn” này vào lòng. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc làm tôi rất an tâm.
“Đuổi cậu đi rồi ai húp hết canh sườn của tôi?” Tôi vỗ vỗ lưng cậu ta, trêu chọc. “Đừng nghĩ linh tinh nữa. Dù cậu có xấu xí, có rách rưới, hay có bị đuổi khỏi đoàn làm phim vì diễn dở, thì tôi vẫn bao ăn bao ở cho cậu. Yên tâm mà ngủ đi, diễn viên tồi ạ.”
Cơ thể trong lòng tôi cứng đờ, sau đó từ từ thả lỏng.
Tạ Ly vùi mặt vào ngực tôi. Cậu ta không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được vòng tay lạnh lẽo của cậu ta siết chặt lấy eo tôi hơn một chút.
“Ta không diễn dở.” Cậu ta lầm bầm phản bác một câu yếu ớt.
“Ừ ừ, cậu là ảnh đế. Ngủ đi.” Tôi phì cười.
Trong bóng tối, đôi mắt Tạ Ly hiện lên tia đỏ rực nhưng vô cùng ấm áp. Cậu ta tự nhủ trong lòng: Được. Là ngươi nói không đuổi ta đi. Dù ta là quỷ, ngươi cũng đừng hòng chạy trốn.