Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Sống chung với một con quỷ, rào cản lớn nhất là thời gian sinh hoạt. Tạ Ly không thể ra ngoài vào ban ngày. Dù cậu ta có vận dụng pháp lực mạnh đến đâu, ánh mặt trời vẫn khiến linh thể cậu ta bị bỏng rát. Thế nên, mọi hoạt động “hẹn hò” của chúng tôi đều phải chuyển sang ca ba – từ nửa đêm về sáng. Tối thứ Bảy. Sau khi húp trọn vẹn bát cháo tôm hùm (mà tôi phải mua với giá đắt cắt cổ), Tạ Ly tâm trạng rất tốt. Cậu ta lơ lửng trên sô pha, chân không chạm đất, tay vân vê mép chiếc áo phông của tôi, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. “Chán à?” Tôi xỏ giày, với lấy chiếc áo khoác. “Đi xem phim không?” Tạ Ly khựng lại. Đôi mắt đỏ rực sáng lên, nhưng rất nhanh lại rũ xuống: “Rạp chiếu phim đông người. Dương khí quá thịnh, ta sẽ thấy khó chịu. Vả lại... họ mà thấy ta lơ lửng thế này, chắc chắn sẽ hoảng sợ.” Lệ quỷ ngàn năm nay đã biết lo lắng cho cảm nhận của người khác! Sự tiến bộ vượt bậc này khiến tôi không khỏi phì cười. “Yên tâm. Tôi mua vé suất chiếu lúc một giờ sáng. Phim nghệ thuật kén khách, rạp trống trơn.” Tôi bước tới, vươn tay xoa xoa mái tóc dài của cậu ta. “Hơn nữa, cậu chỉ cần thu lại oán khí, đi bộ đàng hoàng trên đất, ai mà biết cậu là quỷ? Đi thôi, dẫn vợ... à nhầm, bạn cùng phòng đi đổi gió.” Nghe chữ “vợ”, Tạ Ly lập tức đỏ lựng hai vành tai. Cậu ta lúng túng thu lại đôi chân đang lơ lửng, ngoan ngoãn “hạ cánh” xuống mặt đất. ... Rạp chiếu phim lúc một giờ sáng quả thực vắng tanh. Tôi mua một hộp bắp rang bơ cỡ lớn và hai ly trà đào cam sả. Tạ Ly trùm một chiếc áo hoodie đen của tôi, đội mũ kín đầu, lẽo đẽo đi theo sau tôi như một cái đuôi nhỏ. Trong rạp chỉ có đúng bốn người: Tôi, Tạ Ly, và một cặp đôi đang mải mê ôm ấp tít góc phòng trên cùng. Chúng tôi chọn hàng ghế ở giữa, tối tăm và vắng lặng. Khi bộ phim bắt đầu chiếu, tôi cố tình nhích tay vịn ghế lên, kéo Tạ Ly ngồi sát vào người mình. Cậu ta hơi giật mình, định lùi ra, nhưng tôi đã nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu ta, đan mười ngón tay vào nhau, đặt gọn trên đùi mình. Nhiệt độ cơ thể tôi truyền sang, ủ ấm cho đôi bàn tay vốn dĩ luôn lạnh lẽo của Tạ Ly. Cậu ta cứng đờ người mất một phút, sau đó, hơi thở nhẹ dần, cậu ta ngoan ngoãn ngả đầu tựa lên vai tôi, ánh mắt chăm chú nhìn lên màn hình rộng. Bộ phim nói về một tình yêu bi tráng thời dân quốc. Âm nhạc du dương, u buồn vang lên. Tạ Ly có vẻ rất nhập tâm. Cậu ta vốn là người thời xưa, nên những thước phim cổ trang này dường như chạm vào một miền ký ức nào đó của cậu ta. Tôi lấy một miếng bắp rang bơ, đưa đến gần miệng cậu ta. “Ăn thử đi.” Tôi thì thầm. “Đồ ăn vặt hiện đại ngon lắm.” Tạ Ly hơi do dự. Quỷ không ăn được đồ cứng. Nhưng nhìn nụ cười mong đợi của tôi, cậu ta khẽ hé miệng, cắn lấy miếng bắp. Cậu ta dùng một chút âm khí để làm mềm nó ra, rồi nuốt xuống. “Vị gì?” Tôi hỏi. “Ngọt.” Tạ Ly nhíu mày, nhưng khóe môi lại cong lên. “Nhưng không ngon bằng cháo sườn của ngươi.” Trái tim tôi tan chảy thành một vũng nước. Tổ tông nhà tôi dạo này dẻo miệng quá! Tôi cầm ly trà đào lên, hút một ngụm. Vị trà thanh mát, chua chua ngọt ngọt tràn ngập khoang miệng. Tôi quay sang nhìn Tạ Ly. Dưới ánh sáng mờ ảo phản chiếu từ màn hình tivi, khuôn mặt nhợt nhạt của cậu ta trông vô cùng thanh tú, ngoan ngoãn và... mê người. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu tôi. “Tạ Ly.” Tôi khẽ gọi. “Hửm?” Cậu ta quay mặt sang. Khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn chưa đầy một gang tay. Tôi không do dự, cúi xuống, chuẩn xác áp đôi môi ấm nóng của mình lên đôi môi lạnh buốt của cậu ta. Tạ Ly trừng lớn mắt. Cả cơ thể linh hồn của cậu ta chấn động mạnh. Âm khí xung quanh vô thức muốn bùng nổ vì bị tấn công đột ngột, nhưng ngay giây phút cảm nhận được mùi hương quen thuộc và hơi ấm rực rỡ từ tôi, luồng âm khí đó lập tức xẹp lép, biến thành những gợn sóng nhỏ lăn tăn bao bọc lấy hai chúng tôi. Tôi mút nhẹ môi cậu ta. Lạnh, nhưng lại mềm mại vô cùng. Tôi khẽ tách hai hàm răng của cậu ta ra, đầu lưỡi trơn trượt tiến vào, mang theo vị trà đào cam sả ngọt lịm truyền sang. Tạ Ly hoàn toàn bị nụ hôn này đánh gục. Cậu ta không biết hôn, chỉ biết vụng về hé miệng tiếp nhận. Hai bàn tay lạnh lẽo của cậu ta vô thức bám chặt lấy áo trước ngực tôi, run rẩy. Tiếng thở dốc nghẹn ngào, ướt át vang lên khe khẽ trong bóng tối. “Ưm...” Tạ Ly phát ra một tiếng rên mũi cực kỳ yếu ớt, cả cơ thể mềm nhũn ra, ngả hẳn vào lồng ngực tôi. Sự hòa quyện giữa dương khí dương cương của con người và âm khí thuần khiết của quỷ tạo ra một cỗ khoái cảm kỳ lạ, tê dại chạy dọc sống lưng cả hai. Nó mãnh liệt hơn bất kỳ sự tiếp xúc vật lý bình thường nào. Khi tôi luyến tiếc buông cậu ta ra, Tạ Ly đã hoàn toàn nhũn như bún. Cậu ta há miệng thở dốc, đôi mắt đỏ rực phủ một tầng sương mờ mịt, vành tai nhờ được tôi truyền dương khí mà đỏ ửng lên một màu hồng đào tuyệt đẹp. “Vị trà đào... ngon không?” Tôi dùng ngón tay cái, vuốt nhẹ đi vệt nước vương trên khóe môi cậu ta, giọng khàn đặc. Tạ Ly cắn chặt môi dưới, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu ta vùi cả khuôn mặt đang nóng bừng vào hõm cổ tôi, cọ cọ như một con mèo nhỏ tìm chỗ trốn. “Ngươi... đồ lưu manh...” Giọng cậu ta nhỏ xíu, mang theo sự ủy khuất nhưng lại ngọt ngào đến lịm tim. “Ngon... Lần sau... mua thêm một ly nữa.” Tôi ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh đang run rẩy vì xấu hổ của cậu ta, bật cười khe khẽ. Trời ạ! Lệ quỷ ngàn năm oán khí ngút trời, giờ lại ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi xin thêm một ly trà đào! Sự đáng yêu này, nếu nói ra chắc chẳng ai tin.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Thy Te Thy Te

Hay nha, hài vi ci eo nữa

Vũ CácVũ Các

chuyển nhà nha mng ơi: https://dammy.me/user/5549

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao