Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sự việc “hàng xóm” đập cốc bỏ đi không làm tôi bận tâm quá lâu. Người mù mà, mắt không thấy thì tim không phiền. Nhưng đến đêm thứ năm, mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi ranh giới của hiện tượng tự nhiên. Khoảng hai giờ sáng. Trời mưa rả rích. Tôi đang thiu thiu ngủ thì đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Cảm giác giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực, ép dưỡng khí trong phổi tôi thoát ra ngoài. Kèm theo đó là một cỗ hơi lạnh thấu xương lan tỏa từ đùi lên tận cổ. Bản năng sinh tồn của con người trỗi dậy. Tôi giật thót mình, bật tỉnh. Tuy mắt không nhìn thấy gì, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng: Có người đang ngồi trên người tôi! Cả cơ thể tôi căng cứng. Lưng đổ mồ hôi hột. Trộm à? Hay là kẻ cướp? Tôi nín thở, cẩn thận đưa tay lên, định nắm lấy thứ đang đè trên ngực mình để đánh trả. Tay tôi vừa chạm vào... một mớ hỗn độn mềm mại. Giống như... tóc? Rất nhiều tóc, xõa dài và ẩm ướt. Ngón tay tôi lướt xuống dưới một chút, chạm phải một làn da trần trụi. Lạnh. Lạnh buốt như băng tuyết mùa đông. Không hề có độ ấm của con người. “Khẹc... Khẹc...” Một âm thanh ma sát rợn người vang lên ngay sát tai tôi. Tiếng thở khò khè, âm u, mang theo hơi lạnh phả thẳng vào cổ tôi. Cơn hoảng loạn thực sự ập đến trong hai giây đầu tiên. Trái tim tôi đập thình thịch. Bất cứ ai bị một vật thể lạnh lẽo, tóc dài ướt sũng đè lên người lúc nửa đêm cũng sẽ sợ hãi. Nhưng ở giây thứ ba, não bộ của tôi – một thanh niên theo chủ nghĩa duy vật – bắt đầu tự động kích hoạt cơ chế “logic hóa vấn đề”. Tóc dài? Da lạnh? Quần áo ướt? Cửa sổ lúc nãy mình quên chốt đúng không? Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, lên tiếng hỏi: “Cậu... cậu là ai? Người vô gia cư à? Cậu chui qua cửa sổ vào đây trốn mưa đúng không?” Vật thể trên người tôi khựng lại. Tiếng “khẹc khẹc” dọa người tắt ngấm. Dường như “thứ đó” cũng bị câu hỏi của tôi làm cho đứng não. “Tôi biết trời mưa lạnh, nhưng cậu ngồi lên ngực tôi thế này tôi không thở được.” Tôi vỗ vỗ vào cái lưng gầy nhom, lạnh ngắt của người đó, khuyên nhủ một cách vô cùng chân thành. “Tôi là người mù, cậu không cần phải sợ tôi báo cảnh sát đâu. Cậu xuống giường đi, tôi nhường cậu một nửa cái chăn.” Ba giây trôi qua. Không khí trong phòng dường như đọng lại thành băng. Đột nhiên, người đó vươn tay. Một bàn tay lạnh buốt với những móng tay nhọn hoắt bấu chặt lấy cổ tôi. Một giọng nói the thé, mang theo oán khí lạnh lẽo vang lên sát mặt tôi: “Ngươi... không sợ ta?” Giọng nói này nghe rất kỳ lạ. Nó không giống giọng người sống, mà giống như được phát ra từ một đường hầm gió vang vọng. Nhưng thính giác của tôi lại bắt được một chi tiết: Giọng cậu ta hơi run. Không phải vì giận, mà hình như là vì... lạnh thật! (Oan hồn chưa siêu thoát thì âm khí nặng, tự cảm thấy lạnh cũng hợp lý mà, đúng không?). Tôi bị bóp cổ, hơi khó thở, nhưng vẫn cố vươn tay sờ sờ vào cổ tay của cậu ta. “Lạnh thế này, cậu bị cảm lạnh rồi.” Tôi thở dài, trách móc. “Người trẻ bây giờ chán thật. Bị đuổi ra khỏi nhà cũng không biết đường mặc thêm áo ấm. Quần áo ướt sũng thế này, bảo sao giọng khàn hết cả đi.” Người đó: “...” Tôi dùng sức, gỡ bàn tay đang bấu hờ trên cổ mình ra. Cậu ta không phản kháng mạnh như tôi tưởng, có lẽ vì quá bất ngờ trước sự “ngoan cố” của tôi. Dứt khoát một cái, tôi vòng tay ôm ngang eo cậu ta, kéo một phát. “Bịch.” Cậu ta bị tôi kéo ngã xuống phần giường trống bên cạnh. “Nằm yên đấy.” Tôi vơ lấy cái chăn bông mùa đông mua sẵn được gấp gọn ở góc giường, trùm kín mít từ đầu đến chân cậu ta, tiện tay cuộn tròn lại như một cái kén tằm. “Oái!” Cậu ta phát ra một tiếng kêu khe khẽ vì bị trùm kín đột ngột. “Đừng có vùng vằng. Tắm mưa xong mà để cơ thể lạnh toát thế này là viêm phổi đấy.” Tôi nằm xuống bên cạnh, tiện tay vỗ vỗ vào cái kén chăn, dỗ dành: “Mai tôi tìm cho cậu bộ quần áo khô. Đêm nay cứ ngủ tạm ở đây đi. Yên tâm, tôi mắt mù, không thấy cậu trông nhếch nhác thế nào đâu mà ngại.” Cái kén chăn im bặt. Tôi nằm nhắm mắt, cảm thấy bên cạnh mình có một khối băng lớn đang tỏa hơi lạnh. Nhưng được cái, trong tiết trời mùa hè oi ức này, ôm một khối băng như vậy lại vô cùng dễ chịu. Tôi nhích người lại gần, vòng một tay ôm qua cái kén chăn, thoải mái hít một hơi. Mùi trên người cậu ta không hôi như người vô gia cư bình thường. Nó có một mùi hương nhè nhẹ của gỗ đàn hương cũ, hơi ẩm mốc nhưng rất sạch sẽ. “Mùi nến nhang à? Cậu hay ngủ ở miếu hoang sao?” Tôi lẩm bẩm, rồi tự trả lời: “Thôi ngủ đi. Mai tính.” Năm phút sau, tôi chìm vào giấc ngủ say sưa. Còn Tạ Ly – oan hồn mắc kẹt ở dương gian, kẻ đã từng dọa chết khiếp ba đời chủ nhà trước đó bằng chiêu “quỷ ép giường” – lúc này đang bị cuộn chặt trong chăn bông mùa đông. Trong bóng tối, Tạ Ly mở to đôi mắt trắng dã. Cậu ta nhìn gã thanh niên bị mù đang ngáy đều đều bên cạnh mình, lại nhìn cánh tay to lớn đang ôm chặt lấy mình như ôm gối ôm. Tạ Ly thử cử động. Nhưng cái chăn quấn quá chặt, cộng thêm hơi ấm rực rỡ từ cơ thể con người đang truyền sang khiến âm khí của cậu ta bị đình trệ. Ngàn năm làm quỷ, đây là lần đầu tiên Tạ Ly bị một con người... đắp chăn ép đi ngủ! Oán khí ngút trời định phát tiết bỗng dưng nghẹn lại trong cổ họng. Tạ Ly trừng mắt nhìn Thẩm Ký, miệng lẩm bẩm chửi một câu không thành tiếng, rồi bất lực nằm im trong chăn. Chăn... cũng ấm thật.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Thy Te Thy Te

Hay nha, hài vi ci eo nữa

Vũ CácVũ Các

chuyển nhà nha mng ơi: https://dammy.me/user/5549

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao